mờ nét mặt dưới cái đầu trọc lóc, biết đâu chẳng phải là một pho tượng đổ,
lượm trong nghĩa địa.
Sau cây dẻ, là một nhà chứa. Không hiếm khách từ lữ quán suối nước
nóng, lén chui dưới tàn cây dẻ, tay sờ soạng cái đầu trọc lóc của O-Nobu,
luồn vào lầu hồng.
Một ngày hè, hắn và vài ba người nữa gọi nước đá. Vừa nuốt một hụm,
hắn cau mày nhổ toẹt ra. Người hầu gái hỏi:
- Không uống được à?
Hắn chỉ tay về phía sau cây dẻ:
- Cái này ở đấy ra, phải không?
- Vâng.
- Lại một con mụ nào ở đấy dằm đá phải không? Tởm quá!
- Thày còn lạ gì. Bà chủ dằm chứ ai. Chính mắt cháu thấy lúc sang lấy
com măng mà.
- Ly muỗng cũng mấy con mẹ đó rửa chứ gì?
Hắn giận giữ dằn cái ly xuống bàn, nhổ bọt.
Sau khi đi một vòng về phía suối, hắn vẫy xe ngựa. Vừa bước lên xe, hắn
ngã ngửa: một cô gái cực kỳ xinh đẹp ngồi ở trong. Càng nhìn, càng thấm
chất nữ của nàng. Như thể dâm tình dịu dàng nồng ấm của khu lầu hồng đã
ngấm vào nàng, làm ẩm ướt làn da từ thuở còn thơ. Không một vết gợn trên
tấm thân tròn trĩnh. Gót sen còn thắm. Khuôn mặt xa vắng, không một nét
gồ, ánh mắt đen nhánh rộng mở, rực sáng như chưa một lần từng trải.
Chỉ cần nhìn làn da ở má cũng đoán được da chân, mịn màng mềm mại
gợi ham muốn được lăn dưới chân nàng. Nàng là chăn gối, chăn gối vô
luân. Nàng sinh ra để đàn ông quên hết ý thức trên đời.
Nóng ran lên vì chạm vào đùi nàng, hắn vờ ngước nhìn núi Phú Sĩ dập
dềnh xa trên thung lũng. Rồi hắn lại nhìn nàng. Lại nhìn Phú Sĩ. Lại nhìn