nàng. Lần đầu tiên đã từ lâu, hắn mới lại thấy sức quyến rũ của sắc tình.
Nàng xuống xe cùng với bà cụ quê mùa đi kèm. Hai người leo cầu treo
xuống thung lũng, vào căn nhà sau cây dẻ. Hắn sững sờ. Dù ngậm ngùi cho
thân phận nàng, hắn vẫn cảm thấy một niềm thỏa mãn thầm kín trước sắc
đẹp.
- Cô này, ít ra, sẽ không xấu xa tàn tạ vì đàn ông. Người con gái có định
mệnh thanh lâu này, làn da, khoé mắt sẽ không tan nát, cổ, ngực, lưng sẽ
không tàn tạ như những cô điếm khác trên đời.
Rơi lệ vì phát hiện thánh nữ, hắn nghĩ mình đã tìm thấy hình bóng O-
Nobu.
Qua bao ngày chờ đợi mùa săn, rồi thu đến, hắn trở lại vùng đồi núi ấy.
Người ăn kẻ ở trong lữ điếm đã lại tíu tít trong sân. Một tay đầu bếp ném
khúc gậy lên ngọn cây dẻ. Những quả dẻ đậm mầu rơi xuống đất, đám đàn
bà lượm lên, bóc vỏ.
- Nào, thử xem tay súng của ta có còn nhạy không!
Rút súng khỏi bao hắn nhắm ngọn cây. Hạt dẻ rơi rào rào nhanh hơn
tiếng súng dội trong thung lũng. Bọn đàn bà rú lên, nghe tiếng súng con
chó săn của lữ điếm hí hửng quẫy đuôi đành đạch.
Hắn thoắt nhìn về phía sau cây dẻ. Người con gái tiến lại. Làn da vẫn
mịn màng nhưng nàng xanh xao tàn tạ.
Hắn quay sang người hầu gái bên cạnh.
- Cô ấy bệnh, nằm mãi.
Đớn đau thất vọng trước sắc tình thuở trước. Giận giữ vô cớ, hắn lại bóp
cò. Tiếng súng xé rách mùa thu trên núi. Mưa dẻ.
Con chó chạy về phía mồi, rên ư ử, cúi đầu, dơ hai chân trước lăn quả dẻ,
cún cớn sủa rỡn như hề. Người con gái xanh xao lên tiếng:
- Này! Không khéo con chó cũng đau vì hạt dẻ!