Trong một buổi họp mặt ở trà đường của Kikako, bà Ôta chỉ muốn gặp
Kikuji, con trai của người tình cũ nay đã trưởng thành, để ngỏ lời xin lỗi,
nhưng "tiếng sét" giáng xuống tâm hồn, bà thấy lại người xưa và đã để mặc
cho ngọn lửa đam mê sống lại. Ôta xuất hiện như một thoáng chiêm bao
nhưng hương thơm và sự dịu dàng của bà chính là hiện thân của tình yêu
tuyệt đối, xuyên thế hệ, xuyên kiếp người. Bà như hồn Trương Chi trong
chén ngọc: mất đi để hiện về trong vết son trên miệng chén:
"Nhìn kỹ mới thấy một ánh đỏ hiện lên trên nền sứ trắng ngà, đúng như
Fumiki đã nói với chàng trong điện thoại sáng nay. Càng ngắm, càng thấy
như ánh đỏ trong suốt lộ dần lên trên nền trắng. Vành chén màu hồng ngả
sang hoàng thổ, có một chỗ hồng đậm hơn một chút.
Có phải chỗ đó nàng thường chạm môi?
Trà cũng có thể để lại dấu thấp thoáng này, mà cũng có thể đó là dấu ấn
của làn son môi không biết bao lần đã nhấp lên đó.
"Nhìn kỹ hơn, ta có thể thấy cả ánh đỏ trong lòng thổ hoàng. Chẳng lẽ lại
đúng như Fumiko đã đinh ninh rằng môi son của mẹ nàng, ngày qua ngày,
đã thấm dần vào hạt sứ ư?
Nếu thật chú ý, ta sẽ thấy sự hòa hợp vừa thấp thoáng vừa tế vi giữa sắc
nâu và sắc đỏ, thấm cả lên những vết rạn chăng mạng trên mặt trà.
Một cảm giác lạ thường xáo động tim chàng, Kikuji nhủ thầm: "Màu son
tàn, như cánh hồng uá, tím lịm như sắc máu khố. Đột nhiên một thoáng ghê
sợ, gần như lợm giọng dâng lên làm chàng hơi buồn nôn, đồng thời một sức
cám dỗ mời gọi không thể cưỡng lại được đục khoét trong đầu chàng đến ù
tai hoa mắt.
Mặt ngoài chén, vài nét thuần khiết vẽ một chiếc ống gầy trổ ra một cành
mộc thảo, với những cánh lá rộng bản, màu lam lục, sẫm gần như đen,
tưởng như có những chấm hoen rỉ, lỗ chỗ trên kẽ lá.