Ông rùng mình như giờ chết đã điểm.
Singo tưởng mình đang bình tĩnh suy nghĩ đến tiếng gió, tiếng sóng hay
tiếng ù tai, nhưng biết đâu tiếng rền chang đã thật sự vang động?
Đúng là Singo đã nghe tiếng núi, như tiếng ma quỷ vãng lai chập chờn.
Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm đen ẩm ướt, ông trông thấy trước mắt
mình sừng sững có cái gì đổ xuống dốc ngược như một bức tường đen tối.
Đó là ngọn núi nhỏ, hình như là ngọn đồi trong sân nhà. Nó đứng im như
nửa quả trứng luộc khổng lồ. Có những đồi khác, bên cạnh, đằng sau,
nhưng chắc chắn là nó, là ngọn núi này đã lên tiếng" (trích dịch bản tiếng
Pháp, Le grondement de la montagne, do Suematsu Hisashi dịch, trong
tuyển tập Kawabata, Albin Michel, 2002 trang 823-824).
"Vào nhà đi ngủ, Singo không dám đánh thức người vợ 63 tuổi dậy để kể
lại sự sợ hãi của mình khi nghe thấy tiếng núi" (trích dịch bản tiếng Pháp,
Le grondement de la montagne, do Suematsu Hisashi dịch, trong tuyển tập
Kavvabata, Albin Michel, 2002, trang 825).
Tiếng núi trong đêm khuya tịch lặng và bí mật, có thể chỉ là tiếng báo
hiệu tuổi già, là tiếng sợ hãi, tiếng nội tâm, tiếng mà ngoài Singo, có lẽ chỉ
có một người nữa có thể cảm thấy: Kikuko, người con dâu trong gia đình.
Bởi Kikuko cũng đã từng kể cho cha chồng nghe một chuyện mà nàng chưa
từng kể với ai:
"Khi nàng sinh ra, người mẹ cao tuổi không muốn có con nữa và cũng vì
ngượng ở tuổi mình còn có mang, đã rủa thầm thân xác mình. Bà đã nhiều
lần phá thai nhưng vô hiệu. Sinh khó, người ta phải dùng kẹp lôi đầu đứa
bé ra, vì vậy mà nàng có sẹo trên đầu.
Người mẹ kể lại cho Kikuko chi tiết này, và nàng lại kể cho bố chồng
nghe. Singo không hiểu tại sao người mẹ lại kể cho con nghe một chuyện
như vậy, và cũng chẳng hiểu tại sao con dâu lại kể cho mình nghe một
chuyện như vậy.