ông nói ra, mà cả những ẩn ý bên trong. Mà thường những ẩn ý này bao giờ
cũng nhiều hơn.
Mỗi người Nhật tôi tiếp xúc đều là một bí ẩn, đến mức gần như thần bí,
tưởng như chỉ đi quá lên một chút là tất cả sẽ thành tối mò. Còn Kawabata,
với đầu óc tinh tế và mẫn tiệp của ông, đối với tôi chẳng khác nào một câu
đố cực kì hiểm hóc.
Tôi luôn luôn phải suy ngẫm từng câu từng lời mà thoạt nghe có vẻ hết
sức hiền lành giản dị của ông để không bỏ sót một ngụ ý nào trong đó.
- Thú thực trong lúc ngồi đợi Ngài ở khách sạn bên bờ biển Zusi, tôi đã
nghĩ rằng nếu lần này chúng ta lại không gặp nhau, thì tức là không có
duyên số... - Kawabata nói.
- Xin lỗi vì đã làm Ngài phải đợi lâu. Nhưng chẳng hay trong lúc chờ
đợi, Ngài có nảy ra chủ đề gì chăng? Vì muốn câu chuyện hấp dẫn, tôi thiết
nghĩ ta nên chọn trước chủ đề nói chuyện.
- Nói Ngài tha lỗi, nhưng chả lẽ người nghệ sĩ lại không có thể bàn tới
bất cứ vấn đề gì, dù là nhỏ nhặt hay sao? Tất cả đều tùy thuộc ở con người,
ở nhà văn và tâm hồn anh ta.
- Giờ tôi mới thấy Trời đã mở cho Ngài con đường đi tới chân lý và ánh
sáng...
- Nhưng Trời, cứ theo lòi Chu Tử viết trong lời bàn về tập luận văn của
Mạnh Tử, thì tự nó không có khả năng nghe và nhìn được, mà chỉ nghe và
nhìn được thông qua cái tâm con người mà thôi. - Kawabata nhắc tôi.
- Có phải là Trời thì im lặng, còn con người đang nói thay cho Trời đấy
chăng?
- Ngài khen như vậy chẳng qua vì lòng quảng đại. Mà thôi, tôi cũng đã
nghĩ ra một đề tài cho cuộc trò chuyện của chúng ta rồi đây. Có thể gọi nó
là "Cuộc trò chuyện tâm tình".