Nói đoạn, Kawabata chậm rãi, như để tìm lại trong trí nhớ những hình tự
cần thiết, đưa tay với lấy cây bút lông, chấm vào nghiên mực, rồi khoan
thai viết từ trên xuống dưới hai đại tự: "Tâm Đàm" - nghĩa là "Cuộc trò
chuyện tâm tình".
Cuộc "bút đàm" giữa chúng tôi thế là bắt đầu.
Dõi theo nhịp điệu ngọn bút
Chiều xuống đã lâu trên Kamakura. Lớp giấy bồi trên cánh cửa sổ
chuyển thành màu vàng nhạt không cho ánh sáng lọt qua. Tôi thấy như mất
cảm giác thời gian, cái thời gian lúc này đã thật sự đi một cách nhẫn tâm vô
tình như gió thổi. Trong một thoáng, ý nghĩ của tôi chợt ngưng lại ở một cái
rất giống như cảm giác về màu thời gian, một cái tuy không thể hiểu rõ,
nhưng vẫn cảm nhận thấy, tựa như một ánh lửa lúc chiều tà vừa chợt lóe
sau song cửa, lại vừa như tiếng chuông chùa vang động Kamakura giữa
buổi tịch dương thanh vắng.
- Xin lỗi, phải chăng Ngài có điều gì phiền muộn? - Giọng nói của
Kawabata chợt vang lên như đánh thức tôi, trả tôi vào cái không gian và
thời gian tôi đang ở.
- Xin Ngài thứ lỗi, con người hình như vốn dễ bị cuốn theo những tư duy
trừu tượng. Tôi vừa tưởng thấy thời gian như có màu sắc và con người cần
học cách phân biệt được các sắc thái của nó...
- Cái khả năng thiên phú ấy của con người có lẽ cũng giống như khả
năng nghe được tiếng thời gian vậy. "Ta hướng tới người, người im lặng,
nỗi buồn của ta há chẳng phải trong sự im lặng đó sao?" - Kawabata đọc,
rồi khoan thai đặt bút viết mấy câu thơ vừa đọc bằng thứ đại tự trên một tờ
giấy kẻ ô.
- Tôi nghe như thơ Thiền...