chưa được giải đáp. Nhưng liệu chúng có được giải đáp hay không? Thời
gian sẽ làm sáng tỏ nhiều cái. Tương lai sẽ cho biết, Kawabata thực sự là
cái gì? Có một điều đã nói: văn học Nhật mất đi một nghệ sĩ vĩ đại, một con
người mãi mãi làm ta kinh ngạc.
Khi nhà văn xuất sắc của Nhật Akutagawa tự sát năm 1927, Kawabata có
viết trong bài "Cái nhìn cuối cùng":
"Dù thế gian này có nặng nề đến đâu, tự sát cũng không làm cho con
người thông sáng. Người tự sát dù cao thượng đến đâu vẫn không phải là
con người hoàn hảo. Cả Akutagawa cũng như Datzai Osamu tự sát sau
chiến tranh, lẫn bất cứ người nào khác tự sát, đều không thể làm tôi thông
cảm và đồng tình được..."
Có người nào đó nói rằng: "Người Nhật không có triết lí sống, người
Nhật chỉ có triết lí chết". Theo phép bảo vệ danh dự "võ sĩ đạo" của thuyết
Samurai, thì Harakiri là biểu hiện trực tiếp và cao nhất của sự sẵn sàng hi
sinh tính mạng vì "cái trong sạch của đạo đức", vì trung thành với bản thân.
Cái phương pháp tự sát có một không hai để thể hiện "thành tâm cao nhất"
này không thể không gây công phẫn bởi cái dã man phải trả giá bằng sinh
mạng của không biết bao người Nhật. Không phải chỉ trong quá khứ xa
xưa, học thuyết này hiện giờ vẫn còn được xem như nằm trong hệ tư tưởng
chính thống và được giải thích theo tinh thần có lợi cho việc duy trì trật tự
xã hội đương thời.
... Có thể sự ra đi của Kawabata là kết thúc vòng luân hồi của ông chăng?
Nhưng đó là cái gì? Là sự bất ngờ hay bước đi bình thường của số mệnh?
Mới trước ngày ra đi có ba tháng, Kawabata còn viết cho tôi bằng nét
chữ rắn rỏi, dứt khoát, rằng hè này nhất định ông sẽ đi Moscva. Trước mắt
tôi vẫn đang còn tờ giấy với nét chữ rõ ràng của ông, nhắc nhở đến cái dự
định không bao giờ thực hiện được nữa. Và trên bàn viết là cuốn Xứ tuyết,
Tuyển tập tác phẩm được giải Nobel, hộp mực và cây bút Kawabata tặng
tôi để chúng tôi tiếp tục cuộc bút đàm ở Moscva, và chiếc furosiki thêu