"Mỗi lần đọc các tác phẩm của Kawabata tôi lại cảm thấy các âm thanh
xung quanh tựa hồ lắng đi, không khí bỗng trở nên trong trẻo, còn tôi thì
hòa tan vào trong đó. Tôi không biết có tác phẩm nào khác có sức tác động
mạnh mẽ đến như thế không? Và sở dĩ có hiện tượng như vậy có lẽ bởi vì
trong các sáng tác của Kawabata không có gì là vẩn đục hay dung tục...
Nếu đến một lúc nào đó, do cái tính đỏng đảnh của thời gian, các sáng tác
của Kawabata, hoàn toàn hòa nhập vào thế giới của cái đẹp thanh cao chân
chính, bị xem là cái trò tiêu khiển trống rỗng, thì lúc đó quả thực là đau
buồn cho toàn bộ nền văn hóa chung của chúng ta".
Ngôn ngữ của Kawabata là mẫu mực của phong cách Nhật: ngắn gọn,
súc tích, sâu xa, mang tính biểu tượng và ẩn dụ kì diệu. Chất thơ trong văn
xuôi, nghệ thuật ngôn từ điêu luyện, suy nghĩ giàu chất nhân đạo, thái độ
trân trọng đối với con người và thiên nhiên đối với các truyền thống nghệ
thuật dân tộc tất cả những cái đó làm cho sáng tác của Kawabata trỏ thành
hiện tượng xuất sắc trong văn học Nhật và văn học thế giới.
Vnukovo - ngoại ô Moscva 1972-1974
THÁI HÀ trích dịch từ tạp chí
Inostrannaja Literature Nga số 7/1974.
Chú thích:
Xiozi: Những vách ngăn buồng làm từ thứ giấy mỏng đặc biệt dai và
bền (ND).
Furosiki : Một thứ khăn lụa của Nhật (ND).