- Thì bạc chứ sao nữa. Ở tuổi tôi bây giờ mỗi ngày lại có thêm vài sợi tóc
bạc. Nhiều khi tóc bạc đi ngay trước mắt, nhìn thấy được.
Thế là cả nhà nhìn lên tóc Singo. Kikuco nhìn với một vẻ mặt hết sức
nghiêm trang. Trong tay, cô ẵm đứa con nhỏ của Fusaco.
3
Hai cha con Singo uống với nhau chén rượu năm mới, còn bà Yasuco
ngồi cùng để tiếp chuyện.
Suychi ít khi uống ở nhà, nhưng hôm nay hẳn là vì trời mưa đã làm hỏng
mọi kế hoạch nên anh ta ngồi uống hết chén này đến chén khác. Cũng vì đã
uống quá đà nên anh chàng chẳng còn biết chừng mực gì nữa, bất chấp sự
có mặt của ông bố!
- Kikuco, mang cam lại đây! - Bà Yasuco gọi. - Và con cũng lại đây ngồi
luôn đi, vì ta chả biết nói gì với hai gã say lì lợm này!
Kikuco mang cam lại và nhìn Suychi.
- Chỉ có điều là ba đâu có uống nhiều. - Cô nói lững lờ.
- Thì tôi uống, vì tôi mải nghĩ ngợi về cuộc đời của ba. - Suychi lèm
bèm.
- Về cuộc đời tôi? - Singo ngạc nhiên hỏi.
- Không, cũng không hẳn thế. Đại thể là đời ba có được thành công hay
là thất bại...
- Biết nói thế nào được? - Singo ngập ngừng đáp. - Một vấn đề như thế...
nói về miếng ăn ngày nay thì cũng được gần như hồi trước chiến tranh rồi
đấy. Hiểu theo nghĩa đó thì anh có thể gọi đời ba là thành công được.
- Ba vừa nói là cái ăn hả? - Suychi hỏi lại.
- Chứ gì nữa. Đó, ta đã sống được đến hôm nay để đón năm mới với món
ansua (
) và món đặc sản cá rán với trứng. Đối với ta thế là đủ. Trong khi