Anh ít khi ngủ xa nhà. Nếu anh đi một đêm như vậy anh sẽ mơ về lũ
chim và thú của mình, rồi tỉnh giấc. Bởi vì những thói quen của anh khá ổn
định, nên khi đi ra ngoài mua sắm một mình hoặc đi thăm một người bạn,
anh sẽ trở nên buồn chán và quay về. Nếu anh không có một người phụ nữ
khác để bầu bạn thì anh sẽ đưa cô hầu đi cùng.
Giờ đây, trên đường đi xem Chikako nhảy, anh khó mà quay lại. Anh đã
chuốc lấy rắc rối vì mang theo cô gái và một bó hoa.
Buổi biểu diễn tối hôm đó được đỡ đầu bởi một tờ báo. Đấy là cuộc thi
giữa mười bốn, mười lăm vũ nữ.
Anh đã không xem cô nhảy từ hai năm nay. Cô nhảy khêu gợi đến mức
anh phải quay mặt đi. Tất cả sự cáu kỉnh bám dai dẳng ấy là tại sự khêu gợi
thô tục. Hình hài vỡ tan trong thân thể tiều tụy của cô.
Anh tiếp nhận như lời bào chữa của mình, mặc dù theo quan điểm của
người lái xe, thì gặp đám ma là vận rủi và cũng là vận rủi khi có những con
chim chết trong nhà, rồi lại còn gửi hoa cho cô gái ở hậu trường. Chikako
gửi lại một bức thư nhắn rằng cô muốn nói chuyện với anh. Vì đã xem cô
nhảy nên anh không hề thích cái viễn cảnh có một cuộc trò chuyện dài với
cô. Anh tranh thủ lúc tạm nghỉ để đi vào hậu trường. Anh dừng lại bất thình
lình, và lẻn vào sau cánh cửa.
Chikako đang được một tay thanh niên hóa trang.
Trên gương mặt yên lặng, trắng bệch, hoàn toàn tập trung vào người đàn
ông, đôi mắt nhắm nghiền, cái cằm bạnh khẽ nâng lên, môi, lông mày và
lông mi vẫn chưa được vẽ. Trông như gương mặt của con búp bê không
sinh khí, gương mặt chết.
Gần mười năm trước anh đã nghĩ đến chuyện tự tử với Chikako.
Họ chẳng có lý do gì đặc biệt. Anh mắc phải thói quen nói là anh muốn
chết. Ý nghĩ đó như một thứ bọt váng trong cuộc đời ẩn sĩ khi anh sống với
những con vật của anh; và anh quyết định rằng Chikako, kẻ bỏ quên chính