TRĂNG SOI ĐÁY NƯỚC
Một hôm, Kyoko bỗng nảy ra ý nghĩ: sao mình không dùng một chiếc
gương tay nhỏ để giúp người chồng đau yếu đang nằm liệt giường trên gác
nhìn ảnh phản chiếu của mảnh vườn rau bé bỏng trước nhà? Việc chắc hẳn
sẽ mở ra trước mắt chồng cả một quãng đời mới lạ. Nhưng rồi bao chuyện
khác nữa cũng đã xảy đến với chiếc gương tay bé nhỏ kia.
Chiếc gương ấy là gương nào? Hóa ra đó chính là cái gương tay nhỏ vẫn
nằm trong ngăn kéo chiếc bàn trang điểm mà nàng mang theo khi về nhà
chồng. Một món hồi môn của nàng. Cả chiếc bàn trang điểm ấy lẫn cái
vành gương đều được làm bằng gỗ dâu. Hồi mới cưới nhau, Kyoko thường
dùng chiếc gương con ấy mỗi lần nàng muốn ngắm cái lọn tóc sau gáy xem
đã vấn gọn ghẽ chưa. Ống tay áo kimono vẫn hay trượt lên cao, để lộ cánh
tay đến tận khuỷu, và Kyoko còn nhớ rõ nàng đã đỏ mặt ngượng nghịu ra
sao mỗi lần nàng soi gương để sửa lại mái tóc trên đầu. Chiếc gương mà
Kyoko trao cho chồng để anh được ngắm mảnh vườn nhà chính là chiếc
gương tay nhỏ này...
Hồi trước, mỗi lần Kyoko soi gương trang điểm sau lúc tắm, chồng nàng
thường bảo: “Em vụng quá, nào đưa gương đây - anh giữ giúp cho”. Anh
giật lấy chiếc gương trên tay, rồi rọi giúp từ nhiều hướng khác nhau, để
nàng nhìn rõ hơn lọn tóc ở sau gáy phản chiếu vào chiếc gương to gắn trên
bàn trang điểm kia; còn chính anh thì ngây người sung sướng đứng ở sau
lưng nàng. Thực ra không phải Kyoko vụng về gì. Chẳng qua nàng chỉ hơi
lóng ngóng, vì thấy chồng cứ đứng ở sau lưng và chăm chú nhìn mình.
Từ đó đến nay, thời gian tuy chưa xa cách là bao, cái khung bằng gỗ dâu
chưa kịp long ra, nhưng chiến tranh, rồi tản cư, và căn bệnh hiểm nghèo
của chồng đã dồn dập ập đến, nên khi Kyoko lần đầu tiên nghĩ đến việc
giúp chồng ngắm mảnh vườn rau nhỏ, thì mặt gương đã mờ, còn chung
quanh vành gương thì đã ố đen vì bụi bặm và loang lổ đầy bụi phấn mịn.