trôi xuôi trên những đỉnh núi xa xa. Mải ngắm những bóng mây trôi, nàng
không nghe thấy tiếng gọi gắt gỏng của chồng từ trên lầu vọng xuống. Đến
khi nghe thấy, nàng vội vàng chạy lên, thậm chí còn chưa kịp phủi sạch đất
cát bám trên tay.
- Tôi gào đến khản cả tiếng. Thế mà cô không nghe thấy à?
- Anh thứ lỗi, em đang mải nghĩ.
- Vất quách cái mảnh vườn ấy đi! Kẻo không có ngày tôi đến phải tắt thở
vì gọi cô. Rồi mai mốt tôi không còn biết là cô đang ở đâu và đang làm gì
nữa.
- Em chỉ quanh quẩn dưới vườn, chứ có đi đâu đâu. Nhưng nếu anh
muốn, em sẽ không xuống dưới ấy nữa.
Chồng nàng đã bình tâm lại.
- Em có nghe tả tiếng chim sơn tước vừa hót không?
Anh gọi nàng chẳng qua chỉ là để hỏi chuyện đó. Giữa lúc vợ chồng
đang trò chuyện thì trong cánh rừng thưa cạnh nhà, chú sơn tước nọ lại cất
tiếng hót lanh lảnh. Dải rừng lúc này đang cắt hình rõ nét trên nền trời
chiều trong vắt. Kyoko vẫn còn nhớ như in tiếng hót của chú chim sơn tước
này.
- Ta sẽ sắm một cái chuông con, - để anh dễ gọi em hơn. Tạm thời em sẽ
để bên đầu giường anh một món đồ gì đó. Khi nào cần đến em, anh cứ ném
nó qua cửa sổ.
- Em định bảo anh vứt hết cốc chén từ trên gác này xuống chứ gì? Nói dễ
nghe nhỉ?
Chồng nàng dẫu sao cũng không cấm nàng chăm bón mảnh vườn nhà.
Mãi đến lúc mùa đông khắc nghiệt và dài lê thê của vùng rẻo cao qua đi và
mùa xuân bắt đầu sang, Kyoko mới nghĩ ra cách giúp chồng nhìn thấy
mảnh vườn rau bằng chiếc gương tay nhỏ.