tre và mấy cây thông tía ngăn tầm mắt, nhưng qua kẽ lá, ông thấy hồ nước
tĩnh lặng màu ngọc thạch. Ông nảy ý niệm so sánh, thấy ngọn núi cũng tĩnh
lặng như hồ nước.
Than hồng âm ỉ trong lò sưởi hầm dưới chân. Tựa tay lên bàn, ông ngồi
nghe vẳng lại tiếng chim hót và tiếng gỗ súc đang được bốc lên.
Có tiếng còi tầu chạy ra từ hầm núi phía tây, âm thanh sầu não như tiếng
trẻ sơ sinh khóc... Ông chạnh lòng nhớ hồi ấy Otoko mới mười bảy tuổi,
mang thai mới tám tháng thì đẻ non. Người ta không cứu được em bé và
Otoko không thấy mặt con gái.
*
Hôm ấy bác sĩ bảo Oki:
“Tốt hơn là đợi cô ấy lại người một chút rồi hẵng cho hay.”
Mẹ Otoko nói với ông:
“Ông Oki, làm ơn nói với con tôi rằng tôi đã không cầm được nước mắt
khi nghĩ nó còn măng sữa mà đã phải gánh chịu bao nhiêu khốn khổ.”
Câu nói đầy trách móc, nhưng rồi bà cũng dằn được oán hận xuống. Bà
chỉ có cô là con độc nhất. Cô đã có mang với ông, nên dù ông vợ con đùm
đề, thương con, bà cũng không dám làm nhục ông. Người đàn bà còn cứng
đầu hơn Otoko đã nhượng bộ. Vả lại, bà cũng cần ông để giữ bí mật cho
con gái mình, cũng như lo liệu cho đứa bé khi nó ra đời. Sau hết, Otoko có
bầu nên tính tình nóng nẩy, dọa sẽ tự vận nếu mẹ lăng mạ Oki.
Khi ông tới bên giường, Otoko quay lại nhìn ông, cặp mắt ướt và đầy
tình mẫu tử của người con gái bắt đầu làm mẹ. Rồi bất thần từ khóe mắt,
giọt lệ lớn dần và lăn xuống gối. Ông nghĩ nàng đã biết.
Otoko nghẹn ngào, nước mắt chảy thành dòng xuống thái dương. Khi
ông lau má nàng, cô gái nắm lấy bàn tay ông và òa lên khóc. Nước mắt và
tiếng nức nở trào ra như đê vỡ.