hay màu gì khác. Em không cần ai nhận ra là em vẽ đồi chè.” Phác họa của
Keiko đặt bên phác họa của Otoko trong xưởng vẽ.
Otoko mỉm cười:
“Trà ngon, nhưng em pha bình khác đi…”
“Em pha đắng cô không uống nổi sao?”
“Đúng là trà trừu tượng.”
Tiếng cười trẻ trung của Keiko từ phòng bên vọng sang. Otoko nói tiếp,
giọng cứng hơn một chút:
“Chuyến đi Tokyo vừa rồi, em có ghé Kamakura phải không?”
“Dạ phải.”
“Tại sao?”
“Hôm Tết, ông Oki có tỏ ý muốn xem tranh của em.”
Rồi cũng cứng giọng lại, Keiko nói:
“Cô, em muốn trả thù cho cô.”
“Trả thù? Trả thù cho cô?”
“Đúng vậy cô.”
“Keiko, em lại đây. Lại uống cái trà trừu tượng của em, để cô nói chuyện
này cho ra nhẽ.”
Keiko lẳng lặng tới quỳ bên Otoko, gối chạm vào gối cô giáo. Cô gái
nâng chén trà lên nhắp, nhăn mặt nói:
“Chao ơi là đắng. Để em pha bình khác vậy.”
“Thôi, khỏi cần em ạ. Nhưng tại sao em lại nói chuyện trả thù?”
“Cô biết tại sao mà. “