“Cô không bao giờ nghĩ chuyện trả thù. Cô không bao giờ muốn chuyện
ấy.”
Nghẹn ngào, Keiko nói:
“Tại vì cô còn yêu ông ta. Tại vì còn sống ở trên đời này thì cô vẫn
không thể ngừng yêu ông ta. Thành thử em phải trả thù.”
“Nhưng tại sao người đi trả thù lại là em?”
“Em có quyền ghen của em.”
“Vậy sao?”
Otoko đặt tay lên vai Keiko, thấy cô gái run lên vì xúc động.
“Phải không cô, phải vậy không cô? Ô, em biết cô hiểu em. Mà chao ôi
sao mà em ghen đến thế này.”
Otoko dịu dàng:
“Con bé này thật là nông nổi. Nhưng em muốn trả thù bằng cách nào?
Em tính làm chuyện gì?”
Keiko mắt nhìn xuống, ngồi yên bất động. Bên ngoài, khoảng vườn dãi
trăng rộng hơn. Otoko lại hỏi:
“Tại sao em không cho cô hay là em đi Kamakura?”
“Em muốn thấy tận mắt nhà cửa thân nhân của con người đã làm khổ
cô.”
“Em có gặp họ không?”
“Em chỉ có gặp thằng Taichiro. Em nghĩ nó là giống cha nó khi ông ta
còn trẻ. Hình như nó nghiên cứu văn chương cổ điển. Dù sao nó rất dễ
thương với em. Nó đưa em đi thăm mấy ngôi đền ở Kamakura, rồi sau dẫn
xuống vùng biển Enoshima chơi.”
“Em chính gốc Tokyo, em còn lạ gì những chỗ ấy?”