“Từ ngày đến sống với cô, em thấy thanh niên tuổi em nhạt nhẽo. Em đã
hy vọng ông Oki có gì đặc biệt. Khi gặp thì hỡi ôi. Qua lời cô kể cho em,
em đã chờ đợi một con người bảnh bao, lịch thiệp, tế nhị…”
“Sơ giao, em biết gì về người ta.”
“Em biết chứ.”
“Biết làm sao?”
“Em có thể quyến rũ ông ta hay con trai ông ta dễ như trở bàn tay.”
Otoko tái mặt:
“Em làm cô sợ. Cái tự kiêu tự đắc của em nguy hiểm lắm, em biết
không?”
Không chút lung lạc, cô bé cãi:
“Em không thấy nguy hiểm chút nào.”
Otoko không chịu thua:
“Nguy hiểm đấy em ạ, dù em trẻ em có đẹp đến đâu. Mà em nặng tính
chiếm hữu quá.”
“Em nghĩ đã là đàn bà, ai không nặng tính chiếm hữu.”
“Có thể. Nhưng vì thích chiếm hữu mà em mang tấm tranh em đắc ý
nhất đi cho ông Oki?”
“Không. Em không cần phải cho tranh mới quyến rũ được ông ta.”
Otoko sững sờ.
Keiko lại nói:
“Vì em là học trò của cô nên em muốn cho ông ta xem tác phẩm thành
công nhất của em.”
“Cám ơn em. Nhưng em bảo em chỉ trao đổi mấy câu với ông ấy ở ga.
Có vậy mà cũng cho tranh người ta sao?”