“Tại em hứa. Vả lại, em muốn biết ông ta bình tranh của em thế nào. Em
cũng muốn có cớ đề tới tận nơi xem gia đình nhà cửa ông ta.”
“Ông không có nhà cũng là điều hay.”
“Em nghĩ ông ta sẽ xem tranh. Nhưng không chắc ông ta có hiểu nổi
không.”
“Em không công bình.”
“Em nói thật đấy. Ngay trong nghề tiểu thuyết sở trường, ông ta không
viết được gì hay sau Cô gái mười sáu.”
“Không đúng. Em tây vị cuốn truyện vì ông đã lý tưởng hóa cô. Truyện
ấy văn phong trẻ nên người trẻ thích. Có lẽ vì lối thưởng lãm trẻ già khác
nhau mà em không thích những tác phẩm về sau của ông.”
“Dù sao nếu ông ta lăn ra chết hôm nay, thì người ta chỉ nhớ văn nghiệp
của ông ta qua cuốn này.”
Giằng tay ra khỏi tay Keiko, Otoko nghiêm giọng:
“Em im đi. Cô không muốn em nói như vậy.”
Keiko cũng nghiêm giọng:
“Em đã nói em sẽ trả thù cho cô, mà cô vẫn còn nặng tình ông ta như vậy
sao?”
“Không phải chuyện nặng tình.”
“Vậy là chuyện yêu đương?”
“Đúng.”
Otoko đứng dậy bỏ đi. Keiko ngồi lại một mình ngoài hiên, úp mặt vào
hai bàn tay. Rồi Keiko nói:
“Cô Otoko, em hiểu cô. Vì chính em cũng vì yêu mà sống cho người
khác!”