Giọng run run, Keiko nói tiếp:
“Nhưng mà đàn ông như ông Oki này…”
“Em đừng phê phán. Chuyện xảy ra khi cô mới mười sáu.”
“Em sẽ trả thù.”
“Dù em có làm vậy, em cũng không diệt được tình yêu của cô.”
Keiko vẫn hai tay ôm mặt ngồi khóc ngoài hiên. Cô gái rền rỉ:
“Em xin cô, cô vẽ em đi… Cô vẽ em trước khi em trở thành người đàn
bà đáng sợ như cô nói. Em sẽ ngồi khỏa thân làm người mẫu cho cô.”
“Em đã muốn, thì cô vẽ.”
*
Otoko còn giữ một số phác họa đứa con chết thiếu tháng. Nhiều năm đã
qua, Otoko vẫn muốn vẽ bức “Em Bé Lên Trời”. Để tìm mẫu, nàng đã xem
những tranh tiên đồng hay hình chúa sơ sinh, nhưng sự bụ bẫm mập mạp
của những chân dung ấy không phù hợp với nỗi buồn của nàng.
Có nhiều tranh Nhật xưa vẽ bồ tát Kobo thủa niên thiếu mà nét dung
nhan duyên dáng và trầm tĩnh làm nàng xúc động. Nhưng đức bồ tát không
còn là một hài nhi mà cũng không bay lên trời. Không biết bao giờ nàng
mới vẽ xong tranh con.
Bây giờ Keiko đòi nàng vẽ chân dung, Otoko nhớ lại những tấm phác
họa con. Có thể nàng sẽ vẽ Keiko theo kiểu bồ tát Kobo. Có lẽ tranh sẽ có
phong vị cổ điển như bức Đức Mẹ Đồng Trinh. Nàng nói:
“Keiko, cô sẽ vẽ em. Cô vừa nghĩ ra sẽ vẽ theo kiểu nào. Cô sẽ dùng
kiểu truyền thống của tranh Phật. Nên chi không có chuyện khỏa thân.”
Keiko xoay sở trên chiếu:
“Theo kiểu tranh đạo ư? Em nghĩ em không thích ý kiến này lắm.”