Một
Ông không được làm điều gì bất nhã, người đàn bà ở quán trọ cảnh giới
ông già Eguchi. Không được thọc ngón tay vào miệng cô gái đang ngủ, hay
thử làm bất cứ việc gì khác tương tự.
Ở tầng một, chỉ có hai phòng : phòng đầu mà hai người đang đứng nói
chuyện rộng chừng tám chiếu
, và một phòng ngủ bên cạnh; nhưng tầng
trên nữa hình như chẳng có phòng nào; và ở tầng trệt thì có vẻ chỉ dành làm
phòng khách nên ngôi nhà này không đáng mang danh là một quán trọ.
Thực ra chẳng có bảng hiệu nào ở cổng, chắc vì những điều bí ẩn của ngôi
nhà không cho phép công khai treo bảng. Không khí im ắng, tĩnh mịch.
Ngo i trừ người đàn bà đã mở cái cổng khóa chặt đưa ông vào nhà và bây
giờ đang đứng nói chuyện cùng ông, chẳng thấy bóng người nào khác. Đây
là lần đầu tiên ông đến chỗ này và ông không thể đoán ra mụ là bà chủ hay
người giúp việc. Tốt hơn không nên hỏi.
Mụ có lẽ đã quá xa tuổi bốn mươi tuy giọng nói nghe còn trẻ và bề ngoài
cố tạo cho mình một dáng điệu, một cung cách điềm tĩnh và đứng đắn. Đôi
môi mỏng dính không hở ra khi nói. Ít khi nhìn thẳng Eguchi. Có cái gì
trong đôi mắt đen thẫm ấy làm ông bớt ngờ vực, và mụ lại tỏ ra thoải mái
tự nhiên. Mụ pha trà từ cái ấm nước bằng sắt đặt trên lò than bằng đồng.
Nhờ chất lượng lá trà và cách pha, trà ngon một cách lạ lùng, nhất là so với
nơi chốn và tình cảnh hiện tại, khiến ông già Eguchi cảm thấy dễ chịu. Một
bức tranh của Kawai Gyokudo
treo ở hốc tường, chắc là tranh in lại, vẽ
một làng miền núi với màu ấm của lá thu vàng. Thực ra chẳng có gì trong
cái phòng này khiến ta nghĩ nó chứa đựng những chuyện bí ẩn lạ thường.
“Và xin đừng bao giờ tìm cách đánh thức cô gái. Dù ông làm cách gì đi
nữa, cô ta không thức dậy được đâu. Cô ta ngủ say li bì và chẳng cảm nhận
chi hết”. Người đàn bà lập lại: “Cô ta chỉ ngủ và ngủ, chẳng hay biết gì từ
đầu đến cuối. Không biết được ai nằm bên cạnh mình suốt đêm đâu. Ông
chẳng nên lo ngại”.