BÓNG NGƯỜI DƯỚI TRĂNG
BÓNG NGƯỜI DƯỚI TRĂNG
Nguyễn Ngọc Ngạn
Nguyễn Ngọc Ngạn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Phần Cuối:
Phần Cuối:
ng cố ý nhìn xuống lòng giếng rồi ngẩn ngơ thả bộ sân trước và ngồi
phịch xuống thềm. Mặt trời vừa ló lên khỏi ngọn tre, chiếu những tia nắng
đầu ngày trên khoảng sân gạch rộng thênh thang trước mặt ông. Tiếng chim
hót rộn rã đón chào bình minh vang lên bên ông nhưng ông không nghe
thấy gì cả , chỉ có tiếng khóc tắt nghẹn của chị bếp lâu lâu nức lên từ trong
buồng vọng ra như muốn nhắc ông cái ngày tàn của gia đình ông đúng như
thầy địa lý đã tiên đoán.
- Bà ơi...bà tỉnh dậy bà ơi...cô Khuê ơi...cô Cúc ơi....bà thương hai cô hết
lòng...mà sao hai cô nở rủ nhau mà đi...Giời xanh thăm thẳm sao nỡ đày
đọa bà tôi như thế này....bà ơi...bà tỉnh dậy bà ơi....
Chị bếp vừa đánh gió vừa kể lể. Ở với bà Chánh đã bao nhiêu năm , lần
đầu tiên chị rùn mình chứng kiến cảnh tan tóc xảy ra dồn dập như dấu hiệu
suy tàn của một gia đình vừa bước vào thời kỳ xuống dốc. Chị bếp tự dặn
lòng là từ nay lúc nào cũng theo sát bên bà Chánh vì có thể bà sẽ tự tử chết
theo hai con.
Từ sau cái chết của Cúc , bà Chánh hoàn toàn không còn là người bình
thường nữa. Bà khóc cười điên loạn , đi thơ thẩn , nói lảm nhảm một mình.
Gặp người quen bà không nhận ra và chính họ đôi khi cũng không nhận ra
bà. Dù đêm sáng trăng hay đêm tối trời , bà đều lần theo con đường quen
thuộc ra tận nghĩa trang, ngồi bên mộ hai con chôn kế nhau. Tuy tâm thần
bấn loạn nhưng bà vẫn có một định kiến trong đầu rằng chính chồng bà là
thủ phạm gây nên mọi thảm cảnh trong gia đình ngày nay khởi đầu từ cái
chết của Khuê.