- Bà ơi...ông ơi...khổ thân cho ông bà quá...cô Cúc chết rồi...
Từ trong buồng , bà Chánh chạy lao ra , tóc chưa kịp vấn , bà kêu hãi
hùng :
- Cái gì ? Mày nói cái gì ?
Chị bếp quay đầu chỉ tay ra bờ giếng và nức nở tiếp :
- Cô Cúc...cô Cúc...chết đuối...ở dưới giếng...bà ơi...chết lâu rồi...
Bà Chánh chỉ kịp nghe có bấy nhiêu đã ngã lăn ra nền gạch và không
biết gì nữa. Chị bếp ngồi xuống bên cạnh , tiếp tục kêu gào trong khi Sử
quả quyết lấy dây thừng thòng xuống giếng để leo xuống vớt cô chủ lên. Ở
buồng bên cạnh , ông Chánh nghe ồn ào cũng chạy nhanh ra, khi ông tới
gần chị bếp ngẩng lên sục sùi kể :
- Ông ơi....cô Cúc tử tử rồi...chết dưới giếng từ hôm qua rồi...
Ông Chánh buộc miệng kêu lên:
- Ối Giời ơi , Giời hại nhà này rồi.
Ông nhìn vợ nằm bất động trên nền xi măng , nháo nhác chạy lao ra bờ
giếng , mặt trắng bệch , hơi thở dồn dập. Sử vừa cột xong sợi dây thừng vào
khúc cây khế bên cạnh và bắt đầu leo xuống. Ông Chánh quay sang nhìn
phía cây mít , nơi hai đứa con ông thường ngồi chơi. Bây giờ cả hai đều đã
về bên kia thế giới. Khá lâu, ông mới ngoái cổ lại chị bếp :
- Mày đỡ bà mày vào trong buồng , lấy lá trầu ong hơ lửa đánh gió cho
bà mày tỉnh lại