- Anh Sử ơi, ối giời ơi anh Sử ơi, anh Sử ơi...
Sử đang ngồi hút thuốc lào tái mặt ngồi lại :
- Cái gì thế ? Cái gì mà chị cuống lên thế ?
Chị bếp vừa thở , vừa kéo cánh tay Sử :
- Anh...làm ơn ra xem hộ tôi cái gì...dưới giếng..Trời tối quá tôi nom
không rõ.
Sử lấy lại bình tỉnh cười khẩy :
- Trời tối chị không nom rõ thì làm sao tôi nom rõ được. Mắt chị còn
tinh hơn tôi mà.
Nói xong câu ấy , Sử tưởng chị bếp sẽ cười theo câu khôi hài của anh,
nhưng rõ ràng mặt chị vẩn tái mét và hai bàn tay run rẩy lập cập. Sử đặt cái
điếu và sực nhớ ra vội đứng bật dậy , anh chạy lao vào bếp , đốt cây đuốc,
tẩm dầu hôi rồi cầm ra giếng , anh giơ cây đuốc mở to mắt cúi xuống. Chỉ
nhìn thoáng qua, anh đã biết ngay là anh đoán đúng , đó là xác người chết
và cái xác ấy dĩ nhiên đã trương sình lên. Sử thừ người chết lặng mấy giây
nhìn chị bếp. Chị bếp cũng đã đoán như anh cho nên đã oà lên khóc lớn.
Cúc không ngã xuống giếng bởi cái giếng có thành gạch xây chung
quanh cao cả bục. Người đứng kéo nước không thể nào lộn cổ xuống được ,
huống chi cái gào kéo nước nhẹ tênh, chỉ lấy vừa đủ nước để đun một ấm
trà. Cho nên không có sức mạnh để nhào té xuống. Cả Sử và chị bếp đều
biết là Cúc tự nhảy xuống tìm cái chết chứ không phải là tai nạn.
Sử nói với chị bếp :
- Đừng báo cho ông bà biết vội. Để tôi xuống vớt xác lên đã
Chị bếp lắc đầu, lững thửng đi vào nhà tức tưởi khóc lớn :