tôi, ông Ân và các con, lúc đầu còn nói chuyện với tôi, sau mệt qúa, ai cũng
nhắm mắt dựa vào nhau mà sống cho qua cuộc hành trình dài lê thê.
Bước sang ngày thứ bảy, buổi sáng tinh mơ, chắc chưa đến 6 giờ, tôi
đang thiu thiu ngủ, thì nghe có tiếng gọi nhỏ:
- Anh Ngạn Anh Ngạn ơi!
Tôi giật mình ngơ ngác ngước nhìn lên, thì thấy bà xã tôi thò mặt qua
cái lô thông hơi để tìm tôi. Tôi không nhận ra mặt vợ tôi vì trời còn tối
thẳm, nhưng nhờ giọng nói tôi biết vợ tôi cần gặp tôi có chuyện khẩn cấp.
Tôi hồi hộp tìm cách đứng dậy. Tàu chật ních, lại thêm đã gần một tuần
ngồi một chỗ, hai chân tê cứng dưới lớp nước mặn, tôi loanh quanh khá lâu
mới đứng lên được. May cho tôi là quanh tôi mọi người còn đang ngủ cả.
Chứ nếu họ thức thì tôi khó lòng di chuyển, vì họ sẽ lôi lại và dí đầu tôi bắt
ngồi xuống. Bà xã tôi giục nho nhỏ:
- Lên đi anh! Lên đại đi! Chui lỗ thông hơi này lên đi!
Tôi lo lắng nhìn quanh. Lúc ấy tôi còn gầy yếu lắm. Thời gian ở trại cải
tạo bị sốt rét nặng, kéo dài 21 ngày, bước đi phải nhờ người vịn, bạn bè
cùng tổ cứ tưởng tôi là sắp phải đem tôi đi chôn trên đồi tranh ở Bù Gia
Mập. Giờ này vượt biển, tôi vẫn chưa lại sức, mới chỉ lên cân được chút ít.
Nhà tôi lại bảo:
- Đêm qua bão lớn. Cái áo của con bị rách tung rồi bay mất. Nó phải cởi
trần cả đêm lạnh tím cả người. Anh lên một chút đi!
Nghe nhắc đến đứa con hơn 4 tuổi, tôi vùng đứng lên, bước đại qua vào
người đang ngồi ngủ, rồi chui liền lên, cái lỗ nhỏ, phải lách người khó khăn,
làm trầy sứt cả hai vai, nhưng tôi không có cảm giác gì lúc đó. Từ hôm lên
tầu, tôi vẫn mặc cái jacket nylon của Không Quân ngày trước và chiếc quần
tây màu vàng đục. Lúc ngồi, dĩ nhiên phải cởi hết nút quần, kéo fermeture
xuống cho thoải mái. Bâygiờ đứng dậy, vội vã dùng hai tay đu lên khỏi hầm