- Con ơi! Đằng nào tầu cũng sắp chìm. Bây giờ con ôm lấy cổ ba, để ba
nhảy xuống biển khơi, bơi vào...
Tôi không biết bơi. Mà có biết thì cũng không còn sức, bởi bờ ở qúa xa,
tôi cố nhướng mắt nhìn mà chỉ thấy lờ mờ trong mưa. Đứa con trai hơn 4
tuổi, quấn chiếc khăn quanh người ướt đẫm từ đầu xuống chân, run lẩy bẩy
nhìn tôi im lặng gật đầu. Dường như nó cũng linh cảm thấy chuyện chẳng
lành sắp đến, cho nên chỉ nhìn tôi chia sẻ. Quanh tôi, có vài cái bình nylon
đựng nước ngọt đã uống hết, nằm lăn lóc trên sàn. Tôi nắm bàn tay lạnh
ngắt của vợ tôi và bảo:
- Em lấy cái bình nylon, ôm vào người rồi nhảy xuống. May ra sóng
đánh vào bờ! Thà nhẩy xuống trước, chứ để tầu vỡ thì khó lòng mà sống
được, vì cả trăm người sẽ níu chặt lấy nhau và cùng chết hết!
Vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ly biệt, đưa tay làm dấu đọc kinh. Tôi và
con trai tôi cũng làm dấu Thánh giá và cầu xin Chúa che chở trong cơn
nguy khốn. Tôi vừa đưa cho vợ tôi cái bình nylon, chưa kịp nói gì thêm thì
một đợt sóng vĩ đại ấp tới, làm chiếc tầu lật ngang, vỡ tung buồng lái ở tầng
trên. Tiếng người đồng thanh kêu ru lên, bị tiếng gầm của sóng át đi. Buồng
máy, kính cửa sổ, mui tầu, mái gỗ bọc tôn và bao nhiêu thứ ngổn ngang trên
tầu đều rụng hết xuống biển, kéo theo qúa nửa hành khách gồm đàn bà và
trẻ em. Tôi té lăn trên sàn tầu trong khối nước mặn khổng lồ vừa ập tới, đôi
tay quờ quạng bám víu bất cứ thứ gì để sống còn. Từ giây phút ấy, tôi
không còn nhìn lại được vợ tôi lần nào nữa! Đứa con tôi cũng vuột khỏi tay
tôi và văng xuống biển. Tôi níu được một sợi giây nào đó trên tầu, nên chỉ
bị văng mất đôi mắt kính cứ chưa rơi hẳn xuống nước. Nhưng ngay sau đó,
tôi chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp đứng vững thì lớp sóng khổng lồ vừa đẩy
vô bờ, lại rút ra mạnh hơn, làm tầu lật ngang một lần nữa ra phía ngoài, và
lần này trên boong tầu không còn sót lại một ai. Tất cả đều rụng xuống
biển. Những lớp ván, lớp kính và những gì chưa vỡ qua đợt sóng trước, lần
này tan tành hết. Nhưng đau đớn hơn cả là chiều tầu chìm dần xuống đáy