- Chú Ngạn ơi! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Đắm tầu, chú Ngạn ơi!
Tôi ngơ ngác nhìn nó, chưa nhận ra ai bởi qúa đuối sức và vì không có
mắt kính. Thằng bé lay tôi và nhắc lại:
- Chú Ngạn ơi! Đắm tầu! Ba cháu, chị cháu với 3 người anh của cháu
chết hết rồi! Vợ chú với con chú cũng chết cả rồi!
Tôi vùng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Lính Mã Lai đang quây những
người sống sót vào gốc dừa. Họ cũng như tôi là những người được sóng đẩy
vào bờ và may mắn thoát khỏi tử thần. Nhưng họ không được phép cứu
những người bị ngộp nước như tôi. Nếu được cấp cứu, tôi tin chắc trong
đám người nằm kia, ít lắm cũng có cả chục người sống dậy. Lính Mã Lai
không cho cứu là bởi vì những kẻ xa lạ và bất nhân ấy đang lột quần áo
người chết để lấy vàng và dollars giấu trong gấu quần, gấu áo, cổ áo, vạt áo.
Moi của xong, họ lôi xác chết tập trung lại một chỗ chở xe mang đi chôn
tập thể. Tôi từ gốc dừa bò tới, tìm trong đám 97 cái xác, thấy con trai tôi đã
chết hẳn. Tôi bế cháu lên và nhận ra ván tầu hoặc ghềnh đá đã đánh vỡ trán
con tôi, còn để lại một vệt dài thật rõ. Còn vợ tôi thì sóng biển đánh trôi đi
mất, không tìm được xác!
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Ngoài kia, biển vẫn ầm ầm
gào thét, chỉ thấy sóng xô chập chùng, không còn dấu tích gì của chiếc
thuyền định mệnh. Hôm sau, từ trại tạm cư, chúng tôi được đưa trở lại bãi
biển, thả bộ dọc xuống hướng Thái Lan, tìm thêm được một số xác chết
nữa, nhưng cũng không thấy vợ tôi. Tổng số 161 người chết, chỉ vào bờ
được khoảng 100 cái xác, phần còn lại bị sóng đưa đi mất tích. Có hai nhà
sư Mã Lai gốc Hoa đem vải và nhang đến làm lễ cầu siêu trước khi lính Mã
Lai đem chôn tập thể.
Trên bãi biển Mã Lai dài thăm thẳm tôi dừng chân, ngồi dưới hàng dừa
trông ra đại dương, nao nao mường tượng lại chặng đường đã qua. Nhớ
những buổi sáng Chúa Nhật vợ tôi lên thăm ở Khu Tiếp Tân trường Bộ