biển mà hầm tầu lại chưa bể, cho nên hơn 100 người đàn ông ngồi với tôi
suốt tuần lễ vừa qua, đều chết ngộp hết trong hầm, trong đó có cả cha con
ông Ân, người đã đóng tiền cho gia đình tôi đi!
Tôi rớt xuống biển, cố gắng vùng vẫy theo bản năng sinh tồn, mặc dầu
không biết bơi. Trên mặt biển bao la, sóng nhồi khủng khiếp, tôi thấy từng
mảng gỗ thật lớn của ván tầu, rồi thùng phuy, va li, nồi niêu, áo quần, thùng
gạo và hàng chục thứ đồ lặt vặt khác trôi nổi theo triền sóng, đôi khi lao vào
mặt mình. Đàn bà con nít ngụp lên lặn xuống, bán lấy nhau mà cùng chết.
Tôi uống no nước, chìm sâu xuống, đụng phải bao nhiêu xác người còn bấu
chặt không rời nhau. Tôi nín hơi ngoi lên được một chút để thở, rồi lại bị
sóng cuốn đi không định được phương hướng. Là người Công giáo trong
lúc lâm chung, tôi cố gắng đọc kinh sám hối để chuẩn bị lìa đời. Đọc kinh,
nhưng không cầm trí tập trung được. Tôi uất ức lắm, bởi thấy mình chết tức
tưởi ở tuổi 32 sau khi đã kình qua bao nhiêu năm gian khổ. Ngày còn trong
quân đội, mấy năm tác chiến, tôi đã kề cận tử thần mà tại sao không chết
ngay trên chiến trường cho xong? Tôi nhớ một lần hành quân ở Cái Bè, tôi
đứng dưới đường mương bên gốc xoài, VC từ cánh đồng trước mặt bắn đạn
pháo trúng ngọn xoài chỗ tôi đứng, miểng văng tung tóe, làm bay mất cây
súng Colt tôi đang đeo bên hông và cắt đứt sợi giây ống liên hợp máy
truyền tin PRC 25 tôi đang nói chuyện với Bộ Chỉ Huy Hành Quân. Lúc ấy
tôi thấy số mình còn lớn lắm, chỉ bị trầy sát nhẹ Ở bên đùi! Rồi khi ở trại
cải tạo Sông Bé, tôi lại bị sốt rét nặng nề đến kiệt sức, tưởng không còn
sống nổi tới ngày được tha về. Vậy mà cũng không sao! tôi uất ức tự hỏi tại
sao vược biển gần đến nơi thì lại chết? Thế rồi tôi uống no nước, đuối sức
không vùng vẫy nổi, đành buông xuôi tay chìm xuống đáy bể, không biết gì
nữa!
Khi tôi tỉnh lại trên bờ, thấy mình nằm sấp trên đống xác chết ngổn
ngang. Nước ộc từ trong bụng ra giúp tôi hồi sinh. Tôi mơ màng tưởng
mình đang nằm chiêm bao.. Đứa con trai 13 tuổi của ông Ân chạy lại lôi tôi
dậy và nói: