dòng, giã từ bố mẹ và các em. Hoàn giằng mảnh giấy, xem lại một lần nữa:
" Khi bố mẹ đọc được lá thư này thì con đã chết rồi! Bố mẹ đừng mất
công tìm con nữa. Con năm nay đã hai mươi, làm lụng đầu tắt mặt tối mà
chẳng đủ nuôi gia đình, không giả được nợ nần cho bố mẹ. Con thấy con vô
dụng, chẳng muốn sống nữa. Con đành cam tội bất hiếu với bố mẹ vậy. Xin
bố mẹ tha thứ cho con. Vĩnh biệt bố mẹ và các em. Hậu".
Bà Lương nghe xong, ngã lăn xuống đất. Ông Lương thì ngồi lặng thinh
trên thềm nhìn ra khoảng sân bóng tối đang phủ dần. Duyên cũng giả vờ
khóc rống lên thảm thiết. Thằng Hoàn chạy ra sân hái lá trầu không hơ lửa
đánh gió cho mẹ tỉnh lại. Bà Lương vật vã khóc nghẹn từng cơn:
- Ối con ôi là con con ôi! Mẹ thương con biết là dường nào! Sao con nỡ
bỏ cha bỏ mẹ, bỏ các em con! Hậu ơi!
Rồi cứ thế cả tuần lễ kế tiếp, bà lang thang tìm xác con. Lòng bà cực kỳ
hối hận vì tưởng rằng Hậu bị bà ép gã cho con ông chánh Tổng nên mới tự
tìm cái chết. Ngày ngaỳ, họ hàng thân thích tập trung, chia nhau từng toán
đi tìm xác Hậu. Cả mấy cô trong chi bộ cũng rủ nhau kéo đến hỏi thăm
Hậu, nhìn Duyên bằng ánh mắt cảm thông, rồi làm bộ lăng xăng tìm xác
Hậu. Dọc mé sông, vạch các bụi rậm, nhìn các nhánh cây, khoắng dưới đáy
giếng . Chỗ nào cũng xem xét, cũng gọi "ba hồn chín vía" mà chẳng thấy
dấu tích của Hậu. Bà Lương ngồi trên bờ đê, nhìn xuống dòng sông mênh
mông, nước chảy cuồn cuộn, nức nở kêu:
- Con ơi! Con sống khôn thác thiêng, về báo mộng cho mẹ biết xác con
ở đâu. Mẹ nỡ lòng nào để con chết bờ chết bụi cho đành! Con ơi là con!
Duyên lúc đầu chỉ giả vờ khóc cho mọi người khỏi nghi. Nhưng về sau
thấy bà Lương sướt mướt quá thì chính cô cũng mũi lòng khóc theo và khóc
thật tình như Hậu đã chết rồi! Cả mấy cô trong chi bộ đến nhà Duyên như
Nhâm, Đoan và Nhu cũng cùng một tâm trạng như Duyên, ai cũng sụt sùi