nhìn theo hai mẹ con. Họ đều biết cái thảm cảnh vừa xảy ra trong gia đình
bà: Hai đứa con theo nhau giã từ dương thế! Họ muốn bỏ cuốc chạy lại chia
buồn cùng bà, nhưng ngại khơi dậy vết thương, bắt bà phải khóc thêm mtộ
lần nữa.
Hai mẹ con đến lưng chừng dốc đê thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa dù
không có dấu hiệu báo trước. Vì lúc đi trời quang mây tạnh, nên bà Lương
với Hậu chỉ có nón chứ không mang áo tơi. Gió ngược chiều thổi mạnh như
hắt vào mặt mà bà Lương thì nóng ruột muốn đi ngay, sợ mất thì giờ.
Duyên lo âu bảo mẹ:
- Hay là vào trong quán nước, chờ tạnh bớt hẵng đi mẹ ạ! Mẹ đang mệt,
con sợ mẹ bị cảm thì khồ!
Bà Lương lắc đầu:
- Thôi con ạ! Sang bên ấy cho xong việc rồi về! Chịu khó vất vả một tí!
Duyên nhíu mày hỏi"
- Nhưng việc gì chứ? Việc gì mà mẹ phải sang tận bên kai sông?
Bà Lương thở dài đáp:
- Mẹ không tìm được xác chị con mà chôn cất cho tử tế, thì mẹ áy náy
lắm! Mẹ muốn để nó nằm bên cạnh anh nó!
Chưa nói hết câu, bà đã nghẹn ngào như có vật gì chẹn lấy cổ. Duyên
nén tiếng thở dài, lặn lẽ theo mẹ lại bến đò. Cô đứng nhìn mặt sông mênh
mông mờ mờ dưới làn nước mưa dày đặc. Chờ khá lâu mới có chuyến đò
ngang, hai mẹ con leo lên thì toàn thân đã bắt đầu thấm lạnh.
Lên bờ bên kia, lại đi một quãng khá xa trên khúc đường lầy lội, mới
đến căn nhà nhỏ có treo hình bát quái trước cửa. Bấy giờ, cô mới biết mẹ đi