Bà Lương lại càng cảm phục. Bà bấm vào vai Duyên để tỏ ý kinh ngạc.
Nhưng Duyên chỉ nén tiếng thở dài. Nhìn mặt bà thảm não thế kai thì ai chả
đoán được là nhà có người chết, việc gì phải nhờ tới cô đồng! Bà rươm
rướm nước mắt phun ra hết nỗi đau trong lòng để cô đồng cứ theo lời của
bà mà nói dựa. Cô ghi ngày sinh tháng đẻ của Hậu, bấm đốt ngón tay, vẽ
bùa chú trên mãnh giấy màu đỏ và đặt trong cái đĩa cổ rồi bắt đầu gieo quẻ.
Mặt cô bỗng tái đi, đôi mắt lạc thần hướng về cõi xa xăm. Rồi chỉ trong
khoảnh khắc cô cất tiếng hát nỉ non nghe rất thê lương:
" Thương cha nhớ mẹ sầu bi
Đêm ngày lẩn khuất đi về trông nom "
Bà Lương khóc ngất đi, lăng ra chiếu vì tội nghiệp con gái nặng lòng
hiếu thảo mà trời cướp đi quá sớm! Cô đồng được thể, càng hát não nề hơn:
"Không tròn được nghĩa mẹ cha
Chưa đền chữ hiếu hồn đà về âm
Bây giờ xa lánh cõi trần
Xót thương cha mẹ trăm phần đớn đau!"
Những bài vè kiểu này, cô đã chế ra từ lâu để dùng trong các trường hợp
tương tự. Nó đánh trúng tâm lý của người còn sống, gợi thêm nỗi xót xa
vốn đã tràn ngập trong lòng mẹ thương con. Bà Lương sụt sùi một lúc khá
lâu rồi mới nhắc lại câu hỏi chính yếu là xác Hậu hiện giờ nằm ở đâu. Câu
này cũng dễ trả lời, bởi lúc này bà đã kể mọi hci tiết cho cô đồng nghe rồi:
Hậu tự tử. Cả làng đổ đi tìm. Không thấy treo cổ trên cành cây thì chắc hẳn
trầm mình dưới nước. Cô phán:
- Xác nữ nằm ở chỗ có nước, có cây!