tìm người lên đồng, nhờ họ gọi hồn Hậu về, cho biết xác Hậu đang nằm ở
đâu để đem về chôn. Duyên nhìn mẹ xót xa như xát muối trong ruột, nhất là
từ ngực bà trở xuống đã ướt đẫm, đang run lên vì nứơc mưa thấm lạnh vào
cơ thề. Muốn gọi hồn thì trước hết phải có hồn thì mới gọi hồn về đươc
chứ!
Hậu còn sống lù lù, đã chết đâu mà gọi hồn! Duyên đưa tay đập cửa và
gọi lại một lần nữa:
- Có ai trogn nhà không? Làm ơn mở cửa cho chúng tôi vào với!
Duyên dứt câu thì cánh cửa hé mở. Một người đàn bà khoảng 40, áo tứ
thân, yếm đào, váy lĩnh, vấn tóc trần, cất tiếng hỏi hai mẹ con:
- Ở bên kia sông sang đây phải không?
Bà Lương giật mình quay sang Duyên như thầm nói:
- Cô đồng giỏi quá! Sao cô biết chúng tôi từ bên kia sông?
Đối với Duyên thì chẳng có gì đáng phục. Đó chỉ là môt câu đoán mò
cầu may mà thôi. Nhìn hai mẹ con ướt đẫm thì đoán là ngồi chuyến đò
ngang, chứ khó khăn gì đâu! Hai mẹ con theo gia chủ vào nhà, bỏ nón sát
vách, rồi ngồi ké lên mép chõng. Mùi hương tỏa ngào ngạt, cố tình tạo cho
căn phòng nhỏ không khí trầm mặc nghiêm trang. Đó là nơi làm ăn của cô
đồng Diêu, nồi tiếng khắp tỉnh là có khả năng gọi hồn người chết về để gặp
gỡ thân nhân còn trên dương thế. Bình thường, cô đông khách lắm. Đôi khi
còn phải đi xa vì nhiều người nhà giàu hoặc quan quyền tại chức sai đầy tớ
đến thỉnh cô về tận dinh để hỏi việc. Hôm nay may mắn cô có nhà, lại gặp
trời mưa vắng khách nên mới có thì giờ tiếp hai mẹ con bà Lương. Cô ngồi
xuống chiếc ghế mây, bên cái bàn vuông trải khăn đỏ. Bà Lương taon cất
tiếng nhập đề thì cô phán:
- Nhà có người mới chết phải không?