nước mắt bởi khóc là một căn bệnh hay lây. Bà Lương cứ lúc mê lúc tỉnh,
bỏ ăn bỏ ngủ, đêm hôm thơ thẩn nói nhảm một mình ngoài sân.
Duyên bức rức chụi không nổi trước cảnh chết đi sống lại vật vờ của bà
Lương, nhất là mỗi khi khóc thương Hậu, bà lại nhắc luôn đến cả Tân. Mấy
lần Duyên đả toan nói thật với mẹ là Hậu còn sống. Nhưng Duyên cố gắng
phấn đấu để giữ nguyên bí mật của tổ chức. Huống chi ở cương vị bí thư
chi bộ, cô càng không thể yếu mềm nương theo tình cảm gia đình mà vi
phạm lời thề tuyệt đối trugn thành với đảng. Nhớ lời Hậu dặn đêm cuối
cùng, Duyên chỉ còn cách tìm lời an ủi mẹ để đề phòng bà Lương quẩn trí,
tự tìm cái chết theo hai con.
Đêm đêm, Duyên sang nằm ngủ chung với bà Lương, trăn trở vì thương
mẹ, nhớ chị, có khi thức trắng luôn tới sáng.
Bước sang ngày thứ tám, mới sáng thức dậy bà đã bảo Duyên:
- Con thay quần áo, đi với mẹ?
Duyên ngơ ngác hỏi lại:
- Đi đâu hở mẹ?
Vừa hỏi Duyên vừa lo lắng nhớ lại trước đây đã từng theo mẹ xuống tận
Hà Nội để dò tin tức của Tân. Nhưng bà Lương đáp ngay:
- Cứ đi với mẹ, sang bên kia sông!
Duyên chưa biết bà Lương định làm gì bên kia sông, nhưng thấy mẹ tiều
tụy quá, cô đành nghe lời, vào buồng thay quần áo rồi cầm nón bước ra. Hai
mẹ con rảo bước trên con đường đất ngang qua cánh đồng dẫn đến chân đê.
Con đường này, bao năm nay in dấu chân Hậu và Duyên bởi nó là con
đường đọc đạo để dân làng ngày ngày ra làm ruộng. Cánh đồng bao la hai
bên, đang mùa cuốc vỡ, bao nhiêu người ngừng tay lao động, ngẩn đầu lên