Cô nói bâng quơ như thế rồi lập tức đồng thăng! Duyên bực mình lắm,
chỉ muốn xông lại vả vào mặt cô đồng vài cái cho hả giận. Nhưng Duyên
đành nhịn, đau đớn nhịn mẹ trả tiền cho cô đồng rồi hai mẹ con quay ra cửa.
Bên ngoài, mưa đã giảm hẳn, chỉ còn lất phất rơi. Nhưng gió vẫn thổi vù
vù trên quãng đường lầy lội dẫn ra bến đò.
Xế chiều, hai mẹ con về đến nhà. Duyen đi thẳng vào buồn thay quần
áo. Bà Lương thì rẽ lên gian giữa, nơi chồng bà đang ngồi trầm ngâm một
mình trên cái điếu bát và bô ấm trà. Bà bỏ nón và than:
- Nhà này hết phúc rồi ông ơi! Ông với tôi có làm gì nên tội đâu mà
khốn khổ thế này hở giời!
Ông Lương nhắc:
- Bà đi đâu mà ướt như chuột thế kia? Vào thay quần áo đi, không phải
cảm bây giờ.
Bà Lương kéo chiếc ghế ngồi đối diện chồng, toan lên tiếng kể về cô
đồng Diêu, nhưng ông Lương không thèm chú ý. Ông đứng dậy, bước lại tủ
thuốc, lấy ra một cái gói nhỏ đựng trong hủ thủy tinih rồi đưa cho vợ:
- Bà uống ngay cái này đi! Uống với nước ấm. Có việc gì mà phải dầm
mưa như thế! Rồi bà ốm nằm một chỗ thì sao?
Hôm sau, bà Lương lại bắt Lương và thằng Hoàn chít khăn tang, mang
mấy bó nhang và đồ cúng ra lập bàn thờ ở mé sông. Duyên nghĩ đến Hậu
đang công tác trên Thành bộ mà Duyên đành cứ phải lặng yên cúng váy cứ
y như Hậu đang ở dưới âm phủ!
Rồi bà lên chùa nhờ thầy lập đàn cầu siêu, suốt một tháng trời tụng kinh,
giúp bà cũng khuây khỏa được phần nào. Bà tin rằng con gái bà đa trầm