nước lớn.
Vì cùng trang lứa nên dễ thân nhau, Khuê vẫn thường lén cha mẹ lấy
kẹo bánh cho Thủ vì biết Thủ rất nghèo. Lớn lên Thủ có sức khoẻ nên cũng
được ông Chánh lâu lâu gọi lại sai việc , chẳng hạn gặt lúa hay tát ao cá
hoặc phụ thợ hồ lót sân gạch , và bây giờ anh có mặt trong toán người đào
ao , gánh đất , đổ nền.
Mỗi buổi trưa khi nhà ông Chánh gánh cơm ra cho thợ , cô Khuê thường
đi theo và trời xuôi đất khiến , cô bổng để ý đến Thủ. Cô gọi Thủ lại hỏi
thăm và lâu lâu dúi cho Thủ vài củ khoai luộc vì biết sức Thủ đang lớn lại
làm việc nặng nhọc cần bồi dưỡng.
Từ lâu, ông Chánh có ý định gã Khuê cho con trai đầu lòng của ông Lý
Trưởng. Chẳng ngờ cô lại thích người cùng đinh , không quan tâm đến cái
truyền thống môn đăng hộ đối.
Được cô chủ chiếu cố , Thủ vừa mừng vừa sợ. Mừng vì được con gái cụ
Chánh đoái thương thân phận bọt bèo của mình , nhưng lại kinh sợ vì cái
oai tàn độc không nương tay của cụ Chánh. Lửa gần rơm lâu ngày cứ thế
mà bén dần , những ánh mắt nhìn nhau chứa chan ân tình mà chỉ hai người
biết với nhau.
Đám thợ chất phác xung quanh có bao giờ tưởng tượng ra con gái ông
Chánh lại thèm để ý đến thằng Thủ nghèo nhất làng. Chuyện công chúa lấy
thằng bán than củi chỉ có trong cổ tích chứ làm gì xảy ra được ở ngoài đời ,
cho nên ko một người nào ngờ vực được mối tình thầm kín của Khuê và
Thủ. Một hôm trong bửa ăn trưa tập thể , Khuê bảo Thủ :
- Anh Thủ , chiều nay anh ăn xong, anh khỏi đánh giấc nhé , anh theo tôi
ra đằng kho rơm , bố tôi có việc nhờ anh đấy.
Thủ hiểu ý, nhưng trước mặt mọi người , anh làm bộ lo lắng hỏi ý :