việc nhà , điều động thợ cấy thợ gặt , và kiểm tra trâu bò , cả việc đừng để
tài sản lọt vào tay các bà vợ bé của ông Chánh.
Chuyện tình giữa Khuê và Thủ chỉ một thời gian ngắn , đám thợ gánh
đất đã biết gần hết và tò mò , bàn tán với nhau. Bàn tán với nhau thôi, chứ
không ai dám loan tin công khai cho xóm làng , vì ai cũng sợ uy ông
Chánh. Hỏi Thủ thì Thủ vẩn chối vì sợ đến tay ông Chánh sẽ ốm đòn. Có
hôm Thủ tâm sự hết với mẹ trong buổi cơm tối , làm bà mẹ kinh hãi lặng
người rồi ứa nước mắt than :
- Giời ơi , nếu quả như thế thì nhà mình hết phúc rồi con ơi ! Cụ Chánh
mà biết được thì đời nào cụ ấy để yên cho , mày chết rũ tù thôi con ạ !
Thủ cũng sợ lắm , nhưng vẫn nói cứng :
- Mẹ cứ nói thế chứ cha mẹ nào chả thương con , nhất là cái Khuê nó là
con gái đầu lòng của cụ Chánh mà. Cụ ấy chìu nó lắm , nó bảo con là nó sẽ
nói khéo với cụ Chánh để cụ ấy cho tụi con lấy nhau.
Bà mẹ lắc đầu thở dài :
- Con ơi là con....Tai họa đến nơi rồi mà ko biết cái gì hết. Đỉa đeo chân
hạc thế nào được ? Người ta giàu sang phú quý như giời , còn mình thì bất
quá cũng như cái đứa ăn mày trong làng , mò cua bắt ốc sống qua ngày còn
chưa nên thân nữa con ạ. Đời nào người ta đoái hoài đến mình !
Rồi bà lau nước mắt , cay đắng tiếp :
- Để mẹ nói nhé ! Cái trò đời hễ trèo cao thì ngã đau. Người ta bảo Tình
nghê vui thú tình nghê , tép tôm thì lại vui về tép tôm. Mày phải biết thân ,
biết phận mà chấm dứt ngay đi con ạ ! Không thì lại mang họa vào thân.
Khổ mày mà lại khổ lây cả mẹ đấy con ạ.