Bà ngừng lại để thở , nước mắt trào ra trên khuôn mặt nhợt nhạt. Khuê
rón rén tuột xuống quỳ trước mặt mẹ và thút thít van xin :
- Mẹ , con trót dại. Mẹ ơi , xin mẹ cứu con !
Bà Chánh dùng ngón tay dí mạnh vào trán con khiến Khuê té ngửa ra ,
bà nhắc lại :
- Nhưng mà mày ngủ với thằng nào ? Nói, nói mau. Nói để tao bảo bố
mày gan họng nó ra , tống cổ nó vô tù.
Khuê lại quỳ lên và ấp úng đáp :
- Dạ..thưa mẹ..anh...anh..Thủ..Nhưng mà..lỗi tại con, lỗi tại con !
Bà Chánh ngữa mặt lên trời , giơ hai cánh tay, gào lớn hơn :
- Thằng Thủ ? Con thương thằng chăn vịt ? Ối Giời cao đất giải ơi ! Con
tôi nó cành vàng lá ngọc mà nó đem thân cho cái thằng mã nó dày vò. Giời
ơi, con ơi là con, khôn ba năm, mày dại có một giờ. Ối Giời đất ơi , trông
xuống đây này ông Giời ơi ! Tôi có ngờ đâu...
Rồi bà ngồi phịch xuống giường rồi hai mẹ con cùng khóc , Khuê đi
bằng đầu gối lại gần , gục mặt trên lòng mẹ , nước mắt đầm đià ướt đẩm cả
lớp váy đen nhánh của bà.
Ba hôm sau , ông Chánh Tổng mới từ bên nhà vợ bé trở về. Bà Chánh
đã khóc hết nước mắt , người gầy rạc đi , hố mắt trủng sâu , nét mặt bơ phờ
như người mắc bệnh hậu sản. Bà vừa giận vừa thương , ngẩm nghĩ cố tìm
lời van xin cho con gái bởi biết tính chồng bà hết sức nhẫn tâm.
Buổi tối lên giường , bà tỉ tê kể hết mọi chuyện. Ông Chánh ngồi bật dậy
, vớ cái gối mây quăng mạnh vào tường làm rớt bức tranh mạc thủy xuống
nền gạch , mảnh thủy tinh vỡ vụn, bắn tung toé. Ông chạy lao sang buồng