Nói thế, nhưng ông lảo đảo quay vào, tiến lại giường và nằm vật xuống,
rên hử hử như người lên cơn suyển. Trời đất quay cuồng trước mắt ông, ông
đã tự coi mình là danh gia vọng tộc không phải chỉ riêng với cái tổng này
mà hơn thế nữa , cả tỉnh cả huyện, còn phải kiêng nể ông. Thế mà nay con
ông đưa ông vào cảnh xấu hổ nhớp nhơ như thế này thì ông sống làm sao
được ?
Xã hội Việt Nam có những truyền thống sai lầm nhưng được chấp nhận
từ đời này qua đời khác , chẳng hạn như trường hợp của ông Chánh , trọng
hư danh hơn là cả mạng con người , dù mạng người ấy chính là con gái của
mình. Sợ xấu hổ vì tiếng đồn đến nổi muốn con gái chết đi cho đỡ nhục.
Ông nằm vắt tay lên trán nghĩ cách trừng trị con gái và nhất là thủ đoạn
thả thù thằng khố rách áo ôm , con bà chăn vịt ngoài tỉnh làng phải đền tội ,
nó làm ông mất mặt với xóm làng , Quan trên trông xuống , người ta trông
vào.
Bà Chánh thấy chồng nằm im, cả mừng trong lòng , rón rén đến ngồi ké
xuống bên cạnh rồi đưa ra một số đề nghị để giải quyết vấn đề , nhưng ông
Chánh dường như không nghe thấy gì nữa, ông nhắm mắt ko nói lời nào.
Một lúc sau , ông ngồi bật lên và nghiêm khắc bảo vợ:
- Ngày ngày mai tôi không còn muốn nhìn thấy mặt con Khuê trong căn
nhà này nữa , bà bảo nó đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi. Tôi mà nom thấy nó
thì bà đừng có trách tôi.
Bà Chánh khổ sở nói :
- Nhưng mà nó bụng mang dạ chửa, đi đâu bây giờ ? Tôi xin ông để tôi
thu xếp , tôi đưa nó lên tỉnh , thuê nhà trọ cho nó. Sanh nở xong, mẹ tròn
con vuông rồi thì tôi đón nó về , ông không muốn nuôi cháu ngoại thì tôi
đem cho các bà sơ trong viện mồ côi cũng được.
Ông Chánh gạt vợ sang một bên và cứng rắn nói :