con gái , bà Chánh đã chuẩn bị trước , cuống quýt chạy theo ôm lấy hai
chân ông và bảo :
- Ông ơi , ông ơi , chuyện này trong nhà ngoài ngỏ chưa ai biết cả, chỉ
có mình ông với tôi , ông định làm ầm lên hay sao ? Còn gì là thể diện của
ông nữa ? Nhà mình kẻ ăn người ở nó đầy dãy ra , đừng để tiếng xấu nó lọt
ra ngoài.
Ông Chánh hất mạnh, đẩy văng bà vợ ngã lăng ra rồi nghiến răng trèo
trẹo :
- Tôi phải giết con khốn nạn này , thứ voi dày ngựa xéo ấy để sống làm
gì cho nhục nhã dòng họ nhà mình. Tôi giết nó , tôi giết nó rồi tôi tống mẹ
con thằng kia vào tù.
Bà Chánh lại lao tới , ôm chặt cả hai chân ông và tha thiết nói :
- Ông ơi ông, tôi van ông mà , tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ông. Hổ dữ cũng
không ăn thịt con mà huống chi là người. Chuyện ấy nó lỡ ra rồi , mấy hôm
nay này, tôi xé gan xé ruột, mất ăn mất ngủ ông cũng thấy đấy. Nhưng mà
con tôi, tôi rứt ruột đẻ ra , chả lẻ...chả lẻ...tôi làm sao bây giờ ? Ông ơi , ông
tha nó, tôi xin ông, tôi lạy ông mà.
Ông Chánh vẫn bước đi , kéo lê bà Chánh trên nền gạch , bà cố bám chặt
hai chân ông và sụt sùi tiếp :
- Ông thì ông cứ đi biền biệt chả mấy khi về nhà, tôi thì tôi chỉ có mình
nó với cái Cúc. Ối Giời ơi, tôi lạy ông mà, tôi trăm lạy ông, tôi ngàn lạy ông
, ông tha nó ông ơi....
Ông Chánh vẫn cương quyết :
- Bà im đi, chẳng thà tôi ko có nó.