- Tôi cấm bà không được can dự vào việc này, tôi cấm bà. Bảo nó khăn
gói cút đi khỏi làng này ngay ngày mai. Tôi kỳ hạn cho nó nội nhật ngày
mai phải xéo khỏi nhà tôi. Đi đâu cũng được , chết bờ chết bụi, mặc kệ nó.
Còn không cho nó một liều thuốc độc , riêng mẹ con thằng Thủ thì tôi sẽ
cho rủ tù.
Bà Chánh toan lên tiếng tiếp tục xin cho con , nhưng vừa mở miệng, ông
Chánh đã gạt ngay :
- Bà câm đi , đừng để tôi lộn tiết , tôi bóp cổ nó chết tươi ngay bây giờ.
Rồi ông bước lại , mở tủ lấy ra chai thuốc độc để trên mặt bàn, bên cạnh
cái đĩa bát và nhấn mạnh :
- Thuốc đấy, bà đưa cho nó , chết quách đi cho tôi đỡ ngứa mắt.
Bà Tổng vốn biết tính chồng nên sợ hãi ngồi im rồi rón rén xuống bếp
lấy chổi lên quét mảnh thủy tinh văng vãi trong buồng.
Nhà có đến ba người làm nhưng giờ phút này bà không muốn câu
chuyện chửa hoang của con lọt ra ngoài nên bà đành làm lấy. Vừa quét nhà,
bà vừa liếc lọ thuốc độc trên bàn rùn mình. Lọ thuốc ấy chồng bà mua của
ông thầy tàu đã lâu , không biết mua nhằm mục đích gì ? Lúc nào cũng
được cất kỷ trong tủ. Chẳng ngờ chồng bà còn nhớ mà lôi ra trong cơn hoạn
nạn này.
Quét nhà xong , bà Chánh mang chổi xuống bếp rồi sang phòng của con
gái. Tuy đau khổ , nhưng bà vẫn còn mừng là ông Chánh chưa xuống tay
nặng nề với Khuê.
Ông đã từng cầm ba ton đánh chết anh phu xe mà không mảy may hối
hận chút nào thì huống chi gặp lúc uất hận con gái , ông dễ gì buông tha ?