Nói được bấy nhiêu , bà Chánh xúc động rồi khóc , Khuê tuột xuống
giường , lau nước mắt rồi quỳ xuống chắp tay lạy mẹ ba lạy và nói :
- Vâng, con xin vâng lời mẹ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ , có nơi có chốn
rồi con sẽ tìm cách liên lạc về , con sẽ thuê người đưa tin về cho mẹ.
Bà Chánh đỡ con gái dậy và bảo :
- Thôi , con đi ngủ đi. Nhớ sáng mai con chạy ra gặp thằng Thủ ngay rồi
thu xếp mà đi. Chờ nhá nhem tối hẳng đi , đừng có cho người ta nom thấy.
Lên huyện là tiện hơn cả , đây lên huyện là chỉ một đường thôi , phố huyện
đông đúc , chả ai biết mình là ai. Đến phố huyện thì thuê buồng trọ ngủ tạm
qua đêm rồi từ từ tính. Có việc gì thì thuê người tính cẩn đưa tin về cho mẹ.
Dặn họ là tìm cách gặp riêng mẹ thôi nhá , đừng cho bố con biết nhá , nhớ
đấy !
Bà quay ra khép cửa lại và trở về buồng bên kia với chồng.
Sáng hôm sau, Khuê cắp nón ra tìm Thủ thật sớm , nhưng Thủ đã bỏ
trốn từ hôm qua sau khi Khuê báo tin có bầu , ko dám đến khiêng đất nữa.
Cái uy và cái ác của ông Chánh lớn lắm , lại thêm lủ đồng nghiệp bàn ra tán
vào làm thủ hoảng hốt ko còn can đảm đi làm vì sợ ông Chánh bất chợt cho
người ra bắt trói , giải lên huyện.
Khuê cũng đoán Thủ sợ bố mình nên nằm lì ở nhà , cô tất tả đến thẳng
nhà Thủ , tức là cái chòi lá dựng sau đình làng. Bà Lưu , mẹ Thủ đang đứng
ở bờ ao cầm cái que đuổi vịt , giật mình thấy con gái ông Chánh Tổng Hoán
, hạ cố đến thăm con trai mình , bà vội lật đật chạy lại đón và dáo dác nhìn
quanh xem Khuê có đem theo người đến bắt mẹ con bà hay không ?
Ở nhà quê, những người thấp cổ bé miệng luôn luôn sợ hãi bất cứ ai
quyền thế hơn mình , nhất là những ông Lý, ông Chánh dù đã mản nhiệm.
Khi biết chắc Khuê chỉ có một mình, bà Lưu hồi hộp nói :