- Dạ chào cô ạ , cô lại chơi ạ ?
Khuê gật đầu :
- Không dám , cháu chào bác ạ. Thưa bác , anh Thủ có nhà không ạ ?
Mẹ Thủ tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Ơ hay..Tôi tưởng nó đi làm bên hai cụ rồi ạ ?
Vừa nói bà vừa đăm đăm nhìn Khuê dò xét vì Thủ đã cho bà biết là
Khuê có chửa , Khuê thất vọng đáp :
- Thưa hôm nay anh ấy không có ra gánh đất ạ.
Bà mẹ ngơ ngác hỏi lại :
- Thế thì nó đi đâu ạ ? Lạ nhỉ ?
Khuê ứa lệ nhìn quanh sân đình , thời gian gấp rút quá rồi , nội ngày
hôm nay cô phải gặp Thủ để cùng trốn khỏi làng. Hành trang và tiền bạc,
mẹ cô đã để sẳn. Cô hỏi bà Lưu:
- Thế anh Thủ đi lâu chưa bác ?
Bà mẹ nhấn mạnh :
- Thì cũng như mọi khi , sáng dậy nó ăn tạm bát ngô rồi vác xẻng đi
ngay , tôi tưởng là cả tuần nữa mới đổ nền xong ạ.
Khuê hớn hở đáp :
- Vâng thì cả tuần nữa mới xong ạ.
Rồi cô đứng tần ngần ngó ra sân đình , bà Lưu nhìn nét mặt xanh xám lo
âu của Khuê , lòng thương cảm vô biên , bất đắc dĩ nói :