- Hay là rước cô vào nhà ngồi chơi tạm chờ nó về ạ.
Khuê cũng bất đắc dĩ phải theo bà Lưu chui vào túp lều xiêu vẹo của mẹ
con bà. Cô mủi lòng nhìn giang sơn nhỏ bé và hôi hám của người yêu , chỉ
có mỗi chiếc võng nhỏ cho bà ngủ , còn Thủ thì nằm trên cái ổ rơm ngay
bên cạnh mấy cái thúng ấp trứng vịt. Bà Lưu ngượng ngùng xoa tay phân
trần :
- Dạ..Cái thằng Thủ...nó có nói chuyện với tôi...Cô có lòng đoái thương
đến nó..Thật quý hóa quá ạ....nhưng mà tôi biết chắc là ko đời nào hai cụ
mới bằng lòng vì...vì hai mẹ con tôi là cùng đinh trong cái làng này. Nói
cho cô thương nhá , tôi chỉ có mỗi mình nó , bố nó chết lúc nó mới lên ba ,
tôi mới vừa 22 , ở góa cho đến bây giờ. Mẹ góa con côi đùm bọc lấy nhau
cho nên chỉ...chỉ đủ bửa cơm bửa cháo thôi. Thôi thì duyên giời đã sắp đặt ,
cô với nó liệu thế nào mà thu xếp với nhau.
Bà đang nói giở thì Thủ về bằng con đường nhỏ chạy ngang trước cánh
đồng ngô. Thủ đi ra, lấm lét nhìn tứ phía như đang rình ăn trộm. Từ hôm
qua đến bây giờ anh lo lắm , chỉ sợ ông Chánh cho người đến bắt nên lúc
nào cũng nơm nớp trốn tránh , hễ ra khỏi nhà thì dáo dác nhìn quanh. Sáng
nay Thủ cũng định đi gánh đất như thường lệ nhưng nữa đường anh nghĩ lại
và bỏ cuộc , anh biết chắc hôm qua Khuê đã thú tội với ông Chánh như vậy
chỉ nội hôm nay ông Chánh sẽ có phản ứng. Đoán thế anh vác xẻng quay về
, quay về nhưng ko dám vào nhà , anh thơ thẩn trong vườn ngô, nhìn về
hướng sân đình xem động tỉnh thế nào , cứ tưởng ông Chánh cho người đến
bắt hóa ra chính Khuê tới tìm. Thủ mừng quá từ bãi ngô hấp tấp lao lên về ,
hồi hộp hỏi Khuê :
- Em tìm anh đấy ư ? Ở nhà ra sao rồi ? Anh lo quá.
Bà mẹ bỏ ra bờ ao để con bà nói chuyện riêng với Khuê. Cô vắn tắt trình
bày sự thể rồi điềm tỉnh kết luận :