- Bẩm cô...cụ đòi tôi có việc gì thế ạ ?
Khuê vừa quay đi vừa đáp :
- Um...tôi không biết , bố tôi dặn làm sao thì tôi chỉ biết thế thôi. Anh
đừng có hỏi lôi thôi.
Một người lớn tuổi hơn , lên tiếng mắng Thủ để lấy lòng cô chủ :
- Thằng này cứ hay hỏi lòng thòng , cô sai gì thì cứ làm. Gặp cụ Chánh
rồi mới hỏi. Hỏi lôi thôi thì có ngày ốm đòn.
Thủ gật đầu nhìn Khuê khúm núm nói :
- Bẩm cô, xin cô tha lỗi cho , để tôi xuống rửa chân tay rồi tôi xuống hầu
cụ ngay chứ không cụ lại mắng chết.
Dứt lời , Thủ với lấy cái áo nâu máng trên tàu lá chuối mặc vào rồi lao
xuống vũng nước bên cạnh. Khoắng đôi bàn tay cho trôi lớp đất bùn đã khô
, bết vào những kẻ. Khuê đội nón đi trước , rẽ khuất vào bên đường hai bên
tre mọc um tùm. Thủ nhớn nhác chạy theo, lòng hồi hộp khôn tả. Cô dẫn
anh lại kho rơm của bố cô vốn cũng là một căn nhà của nông dân bị ông
Chánh siết nợ trước đây. Bà Chánh bảo cô lấy hai người khoẻ mạnh để làm
lại cái chuồng bò nhưng cô chỉ gọi một mình Thủ.
Đó là lần đầu tiên hai người ngồi bên nhau trên chiếc vơng rách căn
ngang căn nhà vắng vẻ , mở đầu cho những ngày hội hợp kế tiếp và cũng là
bắt đầu một thảm kịch ghê gớm xảy ra cho gia đình ông Chánh
Một buổi sáng Khuê chạy ra tìm Thủ lúc mặt trời mới lên lưng chừng
ngọn tre, trái với thời khóa biểu thường lệ là cô chỉ thường theo người nhà
gánh cơm trưa ra cho thợ. ông Chánh lúc này hay ở bên nhà vợ lẽ cho nên
Khuê đi lại tương đối tự do. Bà Chánh thì lại khuyến khích con quán xuyến