Bé không thích bà ngoại say. Nhưng làm việc trong Ủy ban xã
Tiền đường không thể không say, tổng kết quý hay ra quân làm lộ
nông thôn, hội thảo đầu bờ hay lễ tuyển quân, một người chuyển đi
hay người nào mới đến, ngày mưa dầm hay chiều cuối tuần... Đều
có thứ đưa cay. Bà ngoại Bé đi qua nếm tí, đi lại uống nửa ly thì
không kể. Những chiều cuối tuần bà ngoại mới say thật, không có lý
do để uống cầm chừng, mai không cần phải dậy sớm nấu cơm, mà
nếu say thì bước chục bước là tới giường. Chỉ Bé nhìn thấy mất mát
sau những cuộc vui đó, nó phản ứng bằng cách trèo lên nách ngoại,
làm mình làm mẩy gào khóc vặn vẹo đòi đi. Nhưng rốt cuộc nó
không ngăn được bà ngoại thấm rượu ngủ mê muội, say đến nỗi
không hay chú Biền ngật ngừ bước vô buồng, lần mở áo và âu yếm
ngực bà. Ở đó có đôi bầu vú nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, đượm mùi
hương bảng lảng mà ngây dại bay lên từ những kháp rượu nóng hổi.
Chuyện cũng chỉ vậy thôi mà Bé khổ tâm lắm, nó cảm thấy bị
cướp đoạt. Nó nghèo muốn chết, cha không biết tròn méo sao, mẹ
biền biệt đời thợ may ở đất Sài Gòn, chua chát vì “ở lại cũng không
mong lấy được chồng, xứ này ai mà không biết vụ thả trôi sông”, mẹ
nói. Gia tài của Bé chỉ có bà ngoại và hai bầu vú hơi lớn hơn nắm tay
nó. Nếu há miệng hết cỡ, thì nó sẽ ngậm được một nửa, và bà ngoại
sẽ ngúc ngoắc thân người, nắc nẻ cười, ui trời đất, nhột! Nhưng Bé
đổ lì mút miết miết, bà ngoại nằm im nín thở, thở dốc rồi sau cùng là
thở dài. Nhờ bầu vú dậy hơi men và sữa của một Ông Thọ lạ hoắc
nào đó, Bé lớn lên.
Nên mỗi khi bầu vú bà ngoại biến mất trong cái miệng rộng
huệch của chú Biền, Bé khóc, cho nó và cho bà ngoại, như kia là con
sói đang gặm nhấm dần dần cơ thể bà. Có lần tiếng khóc tức tưởi
của nó khiến chú sượng sùng bỏ đi, nhưng không phải lúc nào Bé
cũng ngăn được. Đứa trẻ chưa biết nói thì cũng giống củ khoai, ai
mà sợ. Và bất kể nó báo thù bằng cách đái dầm lên giày chú Biền,
hoặc thả vô đó cái xương cá lúc chú rút chân ra chéo nguẩy xỉa
răng... thì những buổi nhậu khuya khoắt vào cuối tuần luôn làm Bé
mất mát trong câm lặng.