hận nhau. Ư hư... ưa... Đấy, nó đấy! cái nét vút lên chói vói có
thoáng khô khản giọng chàm đó là tiếng của người quê ta. Hào sảng,
bi hùng, ai oán, khắc khoải, trắc ẩn, không lắt léo. Nó đi thẳng,
xuyên thẳng, đâm thẳng như ánh nhìn mắt người vào mắt người,
vấn đáp. Lửa cháy, vẫn cháy. Ta có hận ai không?
...
“... Nào dám khoe khoang gì đâu, chẳng qua vì thế sự khiến
vậy. Để cho đất nước mất về tay quân địch, luống thẹn với sĩ phu
đất Bắc ở trần gian. Thôi thì lòng riêng nguyện với thành trì...”
... Nhìn quanh, thành trì, cung điện bao đời giờ chẳng còn chi.
Giặc phá đằng giặc, người ta phá đằng người ta. Triều sau phủ xóa
triều trước. Xây lên rồi phá. Thăng Long xưa giờ là thế này đây.
Thảm chưa kìa!... Ta hằng muốn phục dựng lại tháp đại Thắng Tư
Thiên. Nay đã thành món nợ với sĩ phu đất Bắc, không còn dịp để
trả. Xin đắc tội! các vị ở lại hằng nuôi tiếp mộng chung đó! Nước
Nam này sẽ có ngày sạch bóng ngoại xâm. Tháp đại Thắng Tư Thiên
phải được cất lên, dâng lên tấu khúc khải hoàn, tạ ơn trời, tri ân trăm
họ...
Tiếng nổ lộng trời. Kho thuốc súng tan tành. Kẻ nào đốt kho
thuốc súng? Hay trong thành có giặc từ lâu nay?
Trận nát. Quân vỡ. Gạch ngói nát nhuyễn. Xác lính trộn xác dân.
Máu lầy với đất, sệt quánh cả một vùng. Hào lũy hóa dòng sông đỏ
quây nghẹt bốn mặt thành.
Hết rồi! Vậy là hết rồi ư? ... “đức ông! Quân Phú Lãng vào tới
nơi rồi!”. Khuôn mặt tên lính trống kia sao mà giống trai thứ con ta.
Độ này năm ngoái, trai thứ ra đây tìm cha, gặp lúc ta sang Sơn Tây
bố phòng với ông Nguyễn Hữu độ. Hắn tìm theo tận nơi. Hỏi: Cớ gì
ra đây? Thưa: Mẹ và anh em con cả năm không gặp cha, lại tin ngoài
này khí tiết thất thường, sức người đương ngần ấy công cán sao
đặng... Con vâng mẹ ra Bắc lo ở bên cha... Chẳng biết được mấy
chốc, con cũng chỉ muốn được gần người mong tròn chữ Hiếu (!)...
Đức ông cả giận: Mi thi đậu, được bổ nhiệm, không lo bổn phận với
triều đình là sao? Nghĩ bụng, đất này đầy bất trắc, lụy mình ta là