dung phả khói. Rồi lão đi nấu cơm, lão thấy phải đỡ bà vợ lão một
bữa.
Đúng vào lúc vục cái lon sữa bò xuống thạp gạo, lão bỗng nghe
tiếng cọt kẹt vòng trở lại. Rồi đồng chí chủ tịch xã hiển hiện giữa
khoảng trống hình chữ nhật ngoài bờ tầm xuân. Tiếng bước chân
càng lúc càng to. Lão run bắn, chiếc lon sắt tây tuột khỏi tay lão
loong coong dưới đất.
Tiếng cọt kẹt giòn tan trên nền ngõ đá. Lão Bân hấp tấp đẩy cửa
hậu bước ra vườn sau.
Góc vườn dưới đáy chiếc chum sành đựng nước là căn hầm bí
mật có một ngách thông ra đầm sen. Trước đây sau mỗi lần điều
nghiên, cốc trở về phó thác giấc ngủ cho bờ cỏ lác bên đầm, phó thác
sinh mệnh cho Bân; có động thì lặn xuống nước luồn lên hầm, thế là
êm. Hòa bình ông cốc can không để chủ nhà lấp căn hầm đi, ông
muốn giữ lại chứng tích của tình bạn, chứng tích một lần ngủ say
trong bờ cỏ bỏ ngoài tai tiếng đuổi gà thái quá ở vườn sau. Hôm đó
rượu thịt gà cá tươi và cái lưỡi của Bân đã giữ bọn lính không đi quá
khỏi vườn.
Bản năng chống điều chẳng lành hôm nay đưa lão Bân theo lối
người dân cơ sở hai mươi năm trước vội vã bước ra bờ cỏ lác rồi sau
đó để xóa dấu vết phải lội xuống đầm mò cá.
Người thoát chết năm xưa đã dội bàn chân gắn cá sắt xuống bậc
thềm. Tiếng gõ cửa... Tiếng đẩy cửa... Sau nữa là tiếng gọi. Rồi im
lặng.
Lão Bân nín thinh. Ông cốc rút phong thư từ chiếc xắc-cốt đặt
lên bàn. Ông muốn chia vui với bạn và muốn chuyện trò chốc lát với
lão Bân để tiếp thêm nghị lực cho mình. Nhưng ông bạn già lại rượu
ở đâu rồi, ông nghĩ.
Tiếng bước chân xa dần. Lão Bân rón rén trở vào. Lão nghiêng
ngó. Cái gì kia? A ha... Lão vồ lấy phong thư của con trai. Lão đọc
ngấu nghiến. A ha... Nguyễn Văn cốc, cọp xám đồng chiêm mang tin
vui đến cho lão. Thế mà lão sợ. Thế mà có đứa... Chém cha đứa nào
đồn ác! đồ khốn nạn! Quân phản động! Nó nhè vào sự muộn màng