con cái của vợ chồng người ta. Hai người đức độ như thế, giỏi giang
như thế, rồi thì bà sẽ đẻ, bà phải đẻ, bà vợ ông chủ tịch ạ, cho chúng
nó chừa cái thói hỉ mũi vào váy đàn bà!
Lẩm bẩm chửi một hồi thỏa thuê lão Bân lại giở lá thư ra. Bây
giờ lão đọc chậm từng chữ một, xét nét. Đích thị thằng lớn nhà lão
rồi! Và lão lại chửi, lần này khác hẳn, trong niềm sung sướng. Ngu
lắm con ơi, mày tưởng chỉ có chúng mày mới thức đêm thức hôm, ăn
đói mặc rét mà đánh đấm đấy hẳn. Ông bà bố mẹ anh em mong tin
từng ngày, lo thắt ruột từng ngày. Mẹ khỉ, đến lúc làm cha mẹ chúng
mày khắc biết.
Lão vừa mắng yêu vừa đọc đến thuộc lòng bức thư, lão thơm
lên đó. Rồi lão mở tủ tìm bình rượu thuốc. Vẫn còn lưng lửng bình.
Đủ gật gù với nhau nốt đêm nay. Tối, lão sẽ mang đi. Phải khao ông
bạn khốn khổ một chầu. Rồi thì ngủ! chắc hẳn đêm nay ngon giấc!
Mà làm sao phải chờ đến đêm cơ chứ!
Lão Bân chạy ra ngõ cất tiếng gọi bạn. Nhưng tiếng gọi khàn
khàn của lão không vượt qua đầm sen. Ông chủ tịch xã vừa khuất
vào lối ấy.
Nép dưới lũy tre dày, căn nhà của người thiếu phụ nọ như cái
thung lũng chứa đầy màu xám của buổi chiều ngả.
Ông cốc bước vào, quẹt diêm châm đèn. Gió thổi vô hồi lên mái
lá tạo nên những lỗ hổng ở góc trái, qua đó thấy rõ ánh ngày đang
sẫm lại trên đầu. Ông cốc thừ người dựa lưng vào cột.
- Cún ngoan nào... ngoan nào... Mai kia bố về... Từ ngoài ngõ,
tiếng nựng con dịu ngọt của chủ nhà khiến ông cốc giật mình bước
ra, bàn chân gỗ lập bập va vào bậu cửa gây nên một tiếng khô giòn.
Thiếu phụ chững lại giữa sân. Trước mặt chị, trên thềm ông chủ tịch
xã sừng sững hiện ra, chiếc xắc-cốt kềnh kệnh một bên hông.
Thiếu phụ ôm con lùi một bước.
- Thằng bé ngoan chứ? Đang thiu thiu ngủ, thằng bé như bị giật
thột, run bần bật rồi khóc thét. Tại tiếng động do ông vừa vụng về
bước xuống hay tại câu hỏi thăm thông thường được phát ra bằng