không thấp không đẹp không xấu, da không trắng cũng chẳng đen.
Người không quê nhưng cũng chẳng đô thị chút nào. Vậy mà vừa
thấy là tôi mến ngay. Một tình cảm hết sức mơ hồ mà mạnh mẽ xâm
chiếm toàn vẹn con người tôi. Thứ tình cảm ấy như chỉ rõ cho tôi, là
tôi sẽ còn thương quý quyến luyến mãi với người phụ nữ này. Mãi
mãi.
Người đàn bà ở xứ đạo An Hiệp. Người đàn bà có quê quán ở
châu Thành, Bến Tre.
* * *
Chị không dám ngủ một mình mà anh thì có tuần ghé về được
một hai bữa, có tuần không. Anh cười, giơ cả răng vàng, giơ cả lợi,
nói: “Má coi cho em nào lên ngủ với vợ con giùm”. Mẹ tôi chẳng chỉ
định rõ ai, mặc cho hai chị em tôi giành qua giành lại. Giành bắt
chán chê vẫn bất phân thắng bại nên sau rốt phải giải quyết bằng
cách đánh tù tì vì cả hai đều rất thích được lên ngủ với chị chỉ bởi
một lý do duy nhất, là được coi ti-vi cho nó đã đời. Chỉ có vậy!
chẳng là ngày ấy đâu phải nhà nào cũng sắm được cái vô tuyến
truyền hình. Cả xóm đâu có chừng hai cái và từ đàn ông cho tới đàn
bà, người lớn cho tới con nít đều ngồi xếp hàng xếp lớp ở nhà người
ta để theo dõi kịch Kim cương, Túy Hồng...; để coi chương trình ca
nhạc “Tiếng tơ đồng”, “Jomarcel”... Bà chị kề tôi có vẻ quyết tâm dữ
lắm! Quyết ăn thua đủ khi lao vô trò đánh tù tì với tôi, một cách thô
bạo. Vậy mà sau hai lần huề, xui rủi sao lần thứ ba chị ra “tờ giấy”
tôi lại ra “cái kéo”. Nhìn mặt chị méo xệch, tôi chọc: Vậy nghe! Kéo
này sắc dữ lắm! cắt roẹt, roẹt... Chị tôi nhỏ nhen để bụng, tối tối
hành hạ em bằng cách bắt làm đủ thứ việc linh tinh lại còn xúi ông
anh kiểm tra bài vở hết sức gắt gao rồi mới cho tôi được đi... ngủ
lang.
Vợ anh Phước ban ngày thấy tươi tỉnh, mau mắn, nhưng ngó bộ
rất buồn vào ban đêm. Có khi tôi còn thấy chị khóc. Căn phòng có
lúc không bật đèn, ti-vi có khi không chịu mở. Chị đứng trước cửa
im sững, mái tóc rũ qua một bên. Bóng người nhỏ bé và chênh chao
trong thứ ánh sáng nhợt vàng lắt lay từ phòng kề bên hắt lên khoảnh