đó về nhà cũng tiện đường. Thế là chị đi thẳng đến hiệu Tế Thế. Người bán
thuốc, móng tay cũng dài, thư thả xem đơn, thư thả gói thuốc. Chị Tư ẵm
con, đứng đợi. Thằng Báu giơ tay lên, nắm lấy đầu tóc rối bù của nó mà bứt
lấy bứt để. Chưa bao giờ lại như thế này! Chị Tư sợ ngẩn người.
Mặt trời mọc từ lâu. Chị ẵm con, cầm gói thuốc, càng đi càng thấy
nặng. Đứa bé cứ cựa quậy mãi, đường lại càng thấy xa. Không biết làm sao,
chị đành ngồi xuống bậc cửa một cái điếm cạnh đường, nghỉ một lát, thấy
áo dính vào da lành lạnh mới biết là mồ hôi ra ướt đầm. Nhưng hình như
thằng Báu đã ngủ thiếp đi rồi. Chị lại đứng dậy đi, bước chậm rãi, vẫn thấy
không gắng gượng được nữa. Bỗng nghe tiếng người nào đó nói bên tai:
- Chị Tư, đưa cháu tôi ẵm cho một đoạn nào!
Tiếng ai như tiếng Năm da chàm.
Chị ngước nhìn lên. Đúng là Năm da chàm. Y bước theo chị, mắt còn
ngái ngủ.
Lúc bấy giờ, chị Tư tuy đang rất mong mỏi có vị thiên tướng nào trên
trời sai xuống giúp chị một tay, nhưng chị lại không muốn người đó là anh
Năm. Nhưng anh Năm hào hiệp lắm, dù thế nào cũng cứ nhất định giúp chị
kỳ được. Cho nên chị từ chối một hồi, rốt cuộc phải đưa con cho anh ẵm
hộ.
Y luồn tay vào giữa người đứa bé và vú chị, rồi thẳng tay ra, ẵm lấy
đứa bé. Chị cảm thấy vú chị nóng bừng, tức thì tai, mặt cũng nóng bừng.
Hai người cùng đi, cách nhau một khoảng chừng hai thước năm. Anh
Năm nói gì gì, chị Tư câu đáp, câu không. Đi một chặng, y lại trả đứa bé
cho chị, nói hôm qua có người bạn hẹn đi đánh chén, đã đến giờ rồi. Chị Tư
ẵm lấy con. May, một quãng nữa thì tới nhà. Từ đằng xa, chị đã thấy bà
Chín Vương nhà trước cửa đang ngồi bên lề đường, nói vọng tới: