- Chị Tư! Cháu thế nào? Có gặp cụ không?
- Gặp thì gặp rồi! Nhưng bà này! Bà là người tuổi tác từng trải. Hay là
bà có kinh nghiệm, nhờ bà xem giùm cho cháu một tí.
- Ờ.
- Thế nào bà?
- Ờ...
Bà Chín nhìn kỹ đứa bé một lúc, gật gật đầu, rồi lắc lắc đầu.
Khi thằng Báu uống thuốc thì đã xế trưa. Chị Tư để ý nhìn thần sắc
con, hình như cũng có tỉnh táo ra nhiều. Đến chiều, đứa bé bỗng trợn mắt
lên, gọi "mẹ" một tiếng, rồi lại nhắm mắt lại như ngủ thiếp đi. Nó ngủ một
lát, mồ hôi hột đổ ra lấm tấm trên trán và đầu mũi. Chị đưa tay sờ con, nhè
nhẹ, thấy nhớt như keo. Chị vội sờ xuống ngực con, cầm lòng không đậu,
khóc nức lên.
Thằng Báu đang thở bình thường bỗng dưng tắt thở. Chị Tư lúc đầu
còn nức nở, sau thì gào lên. Người ta xúm lại. Đứng trong nhà, có bà Chín
Vương, Năm da chàm... Đứng ngoài nhà, có lão chủ quán Hàm Hanh, Củng
mũi đỏ... Bà Chín bảo đốt một thếp vàng giấy, rồi thay chị Tư lấy hai bộ
ghế ngựa và năm bộ quần áo đem đi cầm được hai đồng bạc, biện cơm
nước cho những người đến giúp việc.
Vấn đề thứ nhất là quan tài. Chị Tư còn có một đôi hoa tai bạc và một
chiếc trâm bạc mạ vàng, giao cả cho lão chủ quán Hàm Hanh, nhờ lão ta
đứng ra bảo lĩnh, mua một cỗ quan tài, trả được nửa tiền mặt, một nửa chịu,
Năm da chàm cũng đứng ra nhận đi mua giúp. Nhưng bà Chín không cho
mà chỉ cắt y ngày mai khiêng quan tài. Năm da chàm rủa một tiếng: "Khỉ
già!" rồi trề môi đứng đấy, tức tối.