mới ra đi. Ai ngờ rạp vẫn chật ních như thường, tìm được chỗ đặt chân
cũng khó. Tôi đành phải chen vào đám người đứng phía sau mà nhoi lên
nhìn một anh kép đóng vai bà lão (3)đang hát. Bà lão miệng ngậm hai cái
que quấn giấy cháy đỏ rực, đứng cạnh là một tên quỷ sứ. Nghĩ mãi mới
đoán chắc có lẽ bà này là mẹ Mục Liên (4)chăng, bởi vì sau đó lại thấy có
một vị hòa thượng đi ra.. Nhưng tôi không rõ ai thủ vai kia, bèn hỏi một
ông cụ to béo bị ép gần bẹp gí, ở phía bên trái tôi. Ông cụ lườm tôi một cái,
vẻ khinh thường rồi nói: "Củng Vân Phủ (5) chứ ai!" Tôi xấu hổ thấy mình
quê mùa mà lại khờ dại, nóng cả mặt, định bụng quyết không hỏi nữa. Sau
đó, lại xem một kép thủ vai đào tơ, một kép thủ vai tiểu thư một kép thủ vai
bà già, một kép không biết thủ vai gì, rồi xem một toán người đánh nhau
loạn xạ, xem ba người đấu võ, từ hơn chín giờ đến mười giờ, từ mười giờ
đến mười một giờ, từ mười một giờ đến mười một giờ rưỡi, từ mười một
giờ rưỡi đến mười hai giờ... Nhưng kép Khiếu Thiên vẫn chưa ra...
-----
(2) Đàm Khiếu Thiên tức Đàm Kim Bồi, cũng gọi là Tiểu Khiếu
Thiên, một kép hát hát kinh kịch có tiếng.
(3) Hồi ấy, trong kinh kịch, cái vai đều do kép đóng cả. (N.D)
(4) Vở "Mục Liên cứu mẫu" là một vở tuồng rất lưu hành ở Trung
Quốc. Mục Liên là đệ tử Thích-ca-mầu-ni. Theo truyền thuyết mẹ Mục
Liên làm nhiều điều ác nên sa xuống địa ngục. Mục Liên xuống địa ngục
cứu mẹ. Hai que lửa ngậm ở miệng là để tượng trưng bà ta ác, nói thì phun
ra lửa.
(5) Củng Vân Phủ là một kép hát có tiếng chuyên đóng vai bà lão.
Xưa nay tôi chưa hề chầu chực một cái gì nhẫn nại được như vậy,
huống chi cái ông cụ to béo đứng cạnh tôi cứ thở phì phì, trống chiêng trên
sân khấu cứ đánh inh cả tai, màu sắc lòe loẹt cứ chói cả mắt, lại đã mười